ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 351

Mộ Tu Kiệt… lúc này nhìn thấy người ngủ bên cạnh mình là Mộ Tu Kiệt, cô thở phào một hơi.
Có thể thấy được, cô đối với người đàn ông này, lưu luyến đến mức độ nào.
Cố Cơ Uyển vẫn còn chút mơ màng, ngẩng đầu lên nhìn, anh ngủ bên cạnh cô, hàng lông mi dài che khuất đôi
mắt, trong buổi sáng sớm, có chút yếu đuối khiến cho phụ nữ cảm thấy phát cuồng.
Ừm, cô lại cảm thấy cậu cả Mộ không gì không làm được kia cũng có một mặt yếu đuối, đúng là thần kì thật.
Nhưng dáng vẻ lúc này của anh, quả thực khiến người khác cảm thấy thương xót.
Khóe mắt anh có quầng thâm, giống như đã rất lâu rất lâu rồi anh không ngủ.
Còn có, cằm của anh, râu ria đã mọc lún phún, không còn dáng vẻ sạch sẽ, sáng bóng như hàng ngày nữa.
Cậu cả Mộ có râu, bất kể là đời trước hay đời này, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy.
Người đàn ông này bình thường nghiêm túc chỉnh tê đến nhường nào, sao cô lại không biết chứ?
Quầng thâm mắt và đám râu lúc này, cho dù lòng dạ cô có sắt đá đến mấy cũng không khỏi cảm thấy đau lòng.
Mấy ngày cô mất tích, có phải anh vẫn luôn tìm cô hay không?
Cô có thể mong ước xa vời một chút, thật sự là vì cô sao?
Nhưng cô lại không biết, bản thân còn đang hi vọng xa vời điều gì, cô đã nói, đời này không thể tiếp tục bi kịch
của đời trước nữa…
“Ngủ đủ rồi à?” Người đàn ông đột nhiên đưa lay lên, nắm lấy bàn tay của cô.
Giọng nói của Mộ Tu Kiệt khàn khàn, đây rõ ràng là kết quả của sự vui vẻ đêm qua.
Từ khi trở vê căn phòng này, mãi cho đến khi trời sắp sáng, anh gần như không hề dừng lại!
Lúc bắt đầu, chỉ đơn giản là muốn giải thuốc cho cô, nhưng sau đó thì sao?
Cố Cơ Uyển vẫn còn nhớ rõ, bản thân cô đã cầu xin anh, nhưng anh vẫn không chịu bỏ qua cho cô.
Bây giờ, đôi mắt của anh đột nhiên tối sầm đi là có ý gì? Thế mà anh còn dám nghĩ nữa!
Cố Cơ Uyển vội vã giãy giụa, muốn rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh.
Trải qua một đêm, thứ thuốc khiến cô toàn thân vô lực kia đã mất hết tác dụng rồi.
Về việc tại sao lúc này vẫn cảm thấy cơ thể không còn chút sức lực nào, còn không phải vì người đàn ông này
sao?
Cô đã mệt đến mức sắp ngất đi rồi, sao tinh thần anh vẫn phấn chấn như vậy chứ?
Ngoại trừ quầng thâm mắt và nhúm râu kia ra, còn chỗ nào là không ổn nữa đâu? Sức khỏe tốt như vậy, còn có
thiên lí hay không chứ?
“Tôi, tôi vẫn chưa ngủ đủ.” Không thể nào rút tay về, cô chỉ có thể dùng bàn tay còn lại, cẩn thận kéo chăn lên,
che kín bản thân mình.
Nhưng cô đã quên, cả người cô đang nằm trong lồng ngực Mộ Tu Kiệt, cô còn gối đầu lên tay anh nữa, muốn trốn,
có thể trốn được đi đâu chứ?
Mộ Tu Kiệt nhẹ nhàng trở mình, cánh tay thon dài khẽ siết lại, hai người đối diện nhau, trong nháy mắt dính lại
một chỗ.
“Aal”
Xúc cảm không bình thường, khiến Cố Cơ Uyển bị dọa kêu lên một tiếng, vội vàng muốn tránh ra.
Nhưng cánh tay anh đã giữ lấy eo cô, chỉ cần anh không buông tay, thì cô sẽ không có không gian để trốn chạy.
“Cậu cả Mộ…” Bàn tay của Cố Cơ Uyển chống lên ngực anh.
Chỉ khẽ chạm một cái, cô lại cảm thấy bất an thu về ngay lập tức.
Nhiệt độ cơ thể anh rất cao, cao đến mức đáng sợ
Nếu như không phải trải qua đêm qua, đối với sức khỏe của anh cô ngày càng hiểu rõ, Cố Cơ Uyển nhất định sẽ
cho rằng, có thể anh đã sốt rồi.
Nhưng trên thực tế, cô biết, chỉ cần người đàn ông này động tình, nhiệt độ cơ thể anh sẽ là như vậy!
Nhưng bọn họ đã… giày vò nhau cả đêm rồi, sao lúc này còn có suy nghĩ đấy nữa chứ?
Cô mệt sắp chết rồi có được không?
“Cậu cả Mộ, trời, trời sáng rồi?” Cô cẩn thận nhắc nhở.
Tối hôm qua vấn đề là do cô, cô bị chuốc thuốc, khiến đầu óc không còn tỉnh táo, thậm chí còn chủ động ôm lấy
anh.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.