Trông có hơi quen mắt, hình như đã từng nhìn thấy trên mạng rồi.
Lưu Thượng hơi mất kiên nhẫn: “Lên mạng kiếm đại một hình về rồi tự lên màu, chỉ để cho lớp trưởng xem hiệu
quả mà thôi.”
Cậu ta biết kinh nghiệm của mình không đủ, nhưng cậu chắn chắn mình thích vẽ. Ai qui định là phải thật tài năng
mới vào được câu lạc bộ chứ?
Thời gian cậu tiếp xúc với vẽ tranh không dài, dù cho hiện giờ năng lực có hạn thì cũng chưa chắc sau này không
thể giỏi.
Nhưng cái cách Cố Cơ Uyển nhận xét như này thật sự vẫn khiến người khác khó chịu.
“Lớp trưởng, mình còn có chuyện phải làm, đi trước đây.” Lưu Thượng thu dọn đồ đạc, định tắt máy tính.
Cố Cơ Uyển chặn con chuột lại, nhìn cậu ta: “Bức vẽ này, ngoài bản vẽ gốc cậu tìm thấy trên mạng ra, những thứ
khác đều là cậu tự làm hết à?”
“Đúng! Không tin thì tự lên mạng xem hình gốc đi. Trên mạng không có cái nào lên màu rồi hết á. Tôi không nhận
vơ tác phẩm lên màu sẵn của người khác thành của mình”
Lưu Thượng tức giận, cầm cặp sách lên quay người bỏ đi.
Cậu đóng sầm cửa lại, khung cửa rung lên, thật khiến người ta lo ngại.
Phòng vẽ này… thật sự đúng là một lời khó tả.
——————–