Cố Cơ Uyển liếc nhìn người đàn ông trước mặt, vẻ chán ghét nơi đáy mắt anh ta không hê khiến cô cảm thấy phản
cảm, chỉ là nhàm chán mà thôi.
Cô quay đầu đi, tiếp tục nghiên cứu hai phiến lá cây trong tay.
Nơi không xa truyền tới tiếng gọi ai oán: “Khải Trạch.”
Mộ Khải Trạch quay đầu lại nhìn, Cố Vị Y đang đứng dưới ánh nắng mặt trời.
Váy liền màu tím nhạt khẽ tung bay trong gió, mái tóc dài như tơ mượt mà trơn bóng, còn có khuôn mặt xinh đẹp
yếu đuối kia khiến người khác nhìn thấy mà yêu.
Lại nhìn cô gái trước mắt, cô gái này lập tức biến thành một con ma!
Mộ Khải Trạch dường như bị sự xấu xí của đối phương doạ đến, lập tức lùi lại phía sau hai bước, sau đó mới đi về
phía Cố Vị Y.
“Vị Y, em… em sao thế? Sao lại khóc?”
——————–