Nhưng mà nếu bây giờ anh ôm cô, không biết cô bé đó có lại nói anh là già mà không nên nết không.
“Tôi nói không cho cô ngủ hồi nào?” Anh đâu có ác độc tàn nhẫn như vậy chứ.
“… Không có.” Đương nhiên Mộ Tu Kiệt chưa hề nói những lời xấu xa như vậy, nhưng chỉ cần anh ‘hừ’ một tiếng
thôi là cô đã giật mình tỉnh giấc rồi.
Cho nên cần gì anh phải nói lời xấu xa chứ.
“Vậy… Có thể ngủ rồi đúng không?”
Anh không nói lời nào, Cố Cơ Uyển cũng chậm rãi ngã lưng nằm xuống.
Mộ Tu Kiệt vẫn im lặng, Cố Cơ Uyển cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Cô gắng gượng được cỡ mười giây thì mắt bắt đầu díu lại với nhau, cứ thế đến khi hai mắt cô đã nhắm nghiền lại.
Cô vẫn đang có hơi bất an, nhỡ đâu Mộ Tu Kiệt lại lâu bầu rồi sao? Nhưng cô lại đang buồn ngủ lắm lắm…
Bỗng nhiên có một bàn tay to vươn tới nhẹ nhàng cầm lấy tay cô.
Cố Cơ Uyển vô thức muốn tránh đi, nhưng anh lại cứ nắm lấy tay cô không chịu buông.
Cố gắng lắm cô mới hơi mở đôi mắt nhập nhèm của mình ra được: “Cậu cả…”
“Ngủ đi.”
“Nhưng…” Anh nắm tay cô chỉ vậy?
Người kia đã nhắm mắt lại, không thèm để ý đến cô nữa.
Nhưng bàn tay đang nắm lấy tay cô vẫn cứ không chịu buông.
Cô giãy giụa thì anh liền siết chặt lại, lúc cô không giãy thì anh là thả lỏng ra để không khiến cô khó chịu.
Mộ Tu Kiệt đang nghĩ gì vậy chứ? Cô thật sự rất buồn ngủ…
Cố Cơ Uyển vốn rất muốn ngủ rồi, không lâu sau cô đã quay đầu sang một bên ngủ ngon lành.
Đến tận khi nhịp thở của cô đã trở nên đều đều thì anh mới mở mắt ra, nghiêng đầu qua nhìn cô.
Hai người không ở quá gần nhau, bầu không khí không hề có chút vẻ mờ ám nào, nhưng bàn tay thì lại đan vào
nhau.
Anh lại nhớ đến một đoạn trong kịch bản của cô: “Mười ngón tay đan vào nhau, tán gẫu những chuyện nhàm
chán, hai ngôi sao ở phía chân trời xa kia
dường như cũng đang tựa sát vào nhau, ngay cả làn gió từ biển thổi vàng cũng như đang mang theo hương vị ngọt
ngào…”
Mười ngón tay đan vào nhau…
Mộ Tu Kiệt mở bàn tay đang nắm chặt của cô ra, để ngón tay của cô đan xen giữa những ngón tay của anh.
Đây là hương vị yêu đương mà các cô thiếu nữ thích sao?
Hình như thật sự có chút ngọt ngào…