CHƯƠNG 155: ANH MUỐN, TÔI SẼ KHÔNG NGĂN CẢN.
CHƯƠNG 155: ANH MUỐN, TÔI SẼ KHÔNG NGĂN CẢN.
Cố Cơ Uyển không nhìn Tàn Nhất và Cố Vị Y lấy một cái mà bước thẳng đến đại sảnh.
“Cô không được cản trở cậu cả Mộ, anh ấy thực sự rất bận.” Cố Vị Y muốn ngăn cản.
Tần Nhất nói: “Là cậu cả Mộ bảo cô chủ qua đây, không tính là cản trở.”
“Ồ ” Cố Vị Y bình thản đáp một tiếng, lại hỏi: “Cậu cả Mộ tìm cô ta làm gì?”
Tần Nhất cảm thấy câu hỏi này có chút kỳ quặc, bọn họ là vợ chông sắp cưới, tìm cô chủ qua không phải là
chuyện bình thường à?
Có điều anh ta coi như vẫn có tính nhẫn nại với Cố Vị Y.
“Đây là chuyện của cậu cả và cô chủ, tôi cũng không rõ .”
Cố Vị Y không nói gì nữa, chắc là cũng biết câu hỏi của mình đối với anh mà nói có chút vượt quá bổn phận.
Tần Nhất thấy sắc mặt cô ta không tốt cho lắm, cứ nghĩ là vì vừa nãy chịu đựng sự tức giận của Cố Cơ Uyển,
trong lòng còn buồn bực.
Anh ta an ủi: “Cậu cả nói sau này có chuyện gì có thể tìm cậu ấy.”
“Thật không?” Vẻ mặt Cố Vị Y kinh hỉ: “Vậy, tôi có thể nói cho người khác anh ấy là anh trai của tôi không?
Anh em gì đó, tuy không phải là kết quả cô ta muốn.
Nhưng cậu cả Mộ vẫn chưa kết hôn, trước khi vị hôn thê này biến mất có thể làm em gái của cậu cả Mộ cũng là
một chuyện vô cùng vinh hạnh.
Tần Nhất gật đầu: “Tất nhiên là được.”
Bằng cách này có lẽ mà mọi người cũng quan tâm nhiều hơn đến cô gái này vì nể thân phận của cậu cả. Cố Vị Y
tạm thời vừa lòng.
Cô ta nhìn Tân Nhất, cười nhẹ nhàng: “Cảm ơn anh vừa nãy đã giúp tôi, nếu không phải anh xuất hiện đúng lúc,
Cố Cơ Uyển…”
Cô ta cúi đầu xuống, cắn môi không nói gì nữa.
Không, không cần nói đến hiệu quả, mà còn khiến người ta không ngừng nghĩ nhiều.
Giống như bình thường cô ta ở nhà họ Cố vẫn luôn bị Cố Cơ Uyển ăn hiếp.
Cô gái này lần trước bị người của cậu cả đánh một trận, thực ra Tần Nhất cũng ở hiện trường.
Lúc đó cảm thấy, cô ta quả đúng là vô tội.
Giờ lại thấy dáng vẻ này của cô ta, nhất thời trong lòng chua xót thay cô ta.
Anh ta thở dài một hơi, thành thật nói: “Sau này, không còn ai ức hiếp cô nữa rồi.”
“Ừ” Cố Vị y gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nét cười.
Nụ cười dịu dàng dưới ánh mặt trời đẹp không tả xiết.
Trong lúc đó nhất thời đến cả Tần Nhất cũng nhìn đến thất thần.
Cố Vị Y biết mình đẹp thế nào, càng biết được đàn ông thất thân có nghĩa là gì.
Nhưng cô ta giả bộ như không nhìn thấy, tiến hai bước về phía Tân Nhất, dù là hương vị hay âm thanh cũng dịu
dàng như vậy.
“Thực sự cảm ơn anh vừa nãy đã ra tay giúp tôi, sau này nếu gặp chuyện gì phiên phức, tôi có thể tìm anh được
không?”
“Tất, tất nhiên là được rồi.” Tần Nhất liền lùi lại hai bước, kéo giãn khoảng cách với cô ta.
Nhưng khoảng khắc đến gần vừa rồi đã khiến hơi thở của anh ta loạn đi vài phần.