““Dọn! Chỉ cần không sao, lập tức dọn về, được không? Để cho bác sĩ xử lý vết thương của anh trước đi! Cầu xin
anh đó!”
Cố Cơ Uyển thật sự sắp điên rồi, máu trên vết thương anh vẫn đang chảy, sao còn dây dưa với cô mấy chuyện nhỏ
không liên quan này chứ? Chỉ cần anh khoẻ lại, còn giận cái gì nữa?
Chuyện đã qua cũng đã qua rồi, ai thật sự nỡ giận anh chứ?
“Tối nay…dọn về.”
“Được, tối nay dọn về ngay, nhất định sẽ dọn!” Bây giờ bất kế cậu cả Mộ có yêu cầu gì, cô đều đồng ý.
Chỉ cần anh ngoan ngoãn đế cho bác sĩ kiểm tra cho anh, những cái khác cô đều có thế đồng ý!
Không ngờ Mộ Tu Kiệt vẫn nắm chặt lấy tay của cô, khàn giọng nói: “Buổi chiều cô…còn có tiết.”