Quay đầy lại, vậy mà lại nhìn thấy cậu cả Mộ vừa nãy còn ngồi trên giường bệnh, tỉnh thần phơi phới bình tĩnh
chững chạc mà thảo luận chuyện với mình, bây giờ vậy mà đã nằm trên giường, bộ dạng ngủ mê.
Mộ Bác Văn còn chưa kịp suy nghĩ gì thì Lâm Duệ đã gõ cửa phòng bệnh: “Cậu cả, mợ chủ đến rồi.”
Bên trong không có bất kỳ đáp lại nào, Lâm Duệ nhìn Cố Cơ Uyển rồi mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Cố Cơ Uyển không ngờ Mộ Bác Văn cũng ở đây, đang định chào hỏi thì nhìn thấy người đàn ông đang nằm trên
giường.
“Cậu cả Mộ, anh thế nào rồi?” Nhìn anh bệnh hoạn mệt mỏi nằm trên giường, Cố Cơ Uyển làm gì còn tâm tư quan
tâm người khác nữa. Nhanh bước đi tới, ngồi xổm xuống ở bên cạnh giường bệnh, cấn thận nhìn khuôn mặt tái
nhợt vì bị thương của anh.
Mộ Tu Kiệt khẽ mở mắt ra, nhàn nhạt nhìn cô một cái.
Cái bộ dạng này, là bộ dạng thần trí bất minh!
Cố Cơ Uyển sốt sảng, quay đầu trừng Lâm Duệ: “Không phải nói anh ấy đã đỡ hơn nhiều rồi sao? Sao lại thế
này?”