Anh không nói câu nào, nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo như bị đóng băng vạn năm đủ để làm cho người ta sợ hãi.
Cố Cơ Uyển vô thức rùng mình, lạnh quá, nhưng trong người như có một ngọn lửa, không khí có lạnh hơn nữa
cũng không thể dập tắt ngọn lửa này.
Thời gian quá dài, hiệu lực của thuốc càng lúc càng mãnh liệt, đến mức cô không nhìn rõ người trước mặt mình là
ai.
Tay duỗi ra rồi kéo cổ áo sơ mi của Mộ Tu Kiệt: “Nóng quá, cho tôi…”
“Cậu… cậu cả, hình như mợ tương lai… không đúng lắm.” Lâm Duệ còn đang lái xe trộm nhìn qua gương chiếu
hậu.
Mộ Tu Kiệt cúi đâu nhìn Cố Cơ Uyển, cô gái này nhân lúc anh không để ý mà bước lên ngồi lên trên người anh.