Nếu sau này mỗi lần uống thuốc đều như vậy, thì … uống thêm hai lần nữa cũng không sao.
“Còn không?”
“Anh muốn ăn xí muội sao?” Cố Cơ Uyẻn nhanh chóng cầm lọ xí muội trên cái bàn cạnh giường lên: “Có”.
“Ý tôi là, cô muốn tôi uống thuốc không?”
“Hả?” Cố Cơ Uyển có chút choáng váng, đây là… chủ động yêu cầu uống thuốc sao?
“Còn…”
Trong lòng Mộ Tu Kiệt lập tức vui vẻ, chờ cô đút thuốc.
Nhưng cô nói: “Sáng mai, trưa, tối còn phải uống.”
Tất nhiên là bác sĩ kê đơn thuốc nhiều cho bữa, thuốc này được kê đơn trong ba ngày.
“Tối nay không uống sao?” Mộ Tu Kiệt có chút thất vọng, điều này có nghĩa là cô không chủ động dâng hiến nụ
hôn sao?
“Không uống, đừng lo lằng, sáng mai mới uống.”
Cô tưởng anh vẫn còn kháng cự, Cố Cơ Uyển mỉm cười với anh, coi như là động viên anh.
Cô thu dọn thuốc trên bàn cạnh giường.
Mộ Tu Kiệt cau mày, nhìn chằm chằm đống thuốc đó: “Thực ra … Tôi có thể uống xong trong một lần.”
“Uống một lần?” Đây là cái lí luận gì vậy?
“Dù sao thì cũng phải uống thuốc. Bây giờ, tôi uống hết thuốc ngày mai và ngày kia là xong rồi.”
Như vậy tối nay có thể hôn nhiều hơn một chút …
Trên trán Cố Cơ Uyển dần nổi lên ba vạch đen.
Tên này đột nhiên muốn uống thuốc, hóa ra là vì được hôn thêm mấy lần nữa?
Nếu không thì anh cứ nhìn chằm chằm vào môi cô giống như tên biến thái làm cái gì?
Vì để hôn môi, mà uống hết thuốc trong ngày mai và ngày kia, nghĩ hay nhỉ?