“Lúc mọi chuyện xảy ra, cô cũng không ở bên cạnh bả, không thể kịp thời đến cứu giúp, không phải vấn đề của
cô.”
“Tôi biết.” Cô sẽ không vì người khác hiểu lâm, mà phủ định chính mình.
Chỉ là, thương bà cụ.
Rất nhiều người ở bên ngoài phòng điều trị, ông cụ đi vào cùng bà cụ, nhưng người khác chỉ ở thế ở đây chờ đợi.
“Tình hình thế nào?” Mộ Tu Kiệt đi đến trước mặt bác sĩ.
“Bà cụ bị sặc rất nhiều khói, bây giờ bác sĩ Dương Quân đang chăm sóc!”
Bác sĩ vừa từ bên trong đi ra, chính là để báo cáo lại tin tức cho mọi người.
“Cậu cả, ông cả, xin hãy yên tâm, bác sĩ Dương Quân nói, không nguy hiểm tính mạng, chỉ là thân thể có chút suy
yếu, cần phải nghỉ ngơi thật tốt.”
Nhưng tâm trạng của mọi người đều không buông lỏng được.
Bây giờ bả cụ đang ở trong tình trạng này, sức khỏe vốn đã không tốt, lại xảy ra chuyện này…
Lời nói của bác sĩ đang quanh quấn trong đầu mọi người.
Không chắc có thể sống qua mùa động lạnh giá này, nhưng bây giờ lại hít phải khỏi dày đặc như vậy, bị dọa kinh
sợ.
Bà cụ có thể sống đến lúc nào, thật sự khó nói.
Ông cả hỏi: “Lúc nào chúng tôi có thể vào thăm bà?”
“Bác sĩ Dương Quân nói, tốt nhất mọi người đừng vào thăm, để bà ấy nghỉ ngơi thật tốt!”
“Như vậy…” Người phụ nữ bên cạnh ông cả đi ra, dịu dàng hỏi: “Cô gái họ Cố kia đâu?”
Cố Cơ Uyến giương mắt nhìn lên.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy bà cả này sau lần trước nghe thấy hai chữ “Cẩn Mai” từ chỗ của Dương Băng
Băng.
Dương Băng Băng đã vào trong viện tâm thần, lúc cô ta bị hù dọa đã từng nói về người lộ tin tức cho bọn họ.
Cẩn Mai, những gì cô ta nói lúc ấy chính là cái tên này.
Bác sĩ nghênh tiếp ánh mắt của Cấn Mai, khẽ nói: “Tình huống của cô gái kia nghiêm trọng hơn một chút so với
bà cụ, nhưng cũng may không có gì đáng ngại!”
“Ông chủ có cho người chăm sóc cô ấy không?”
“Tâm tình của ông chủ để đặt ở trên người bà cụ, chỉ dặn dò phải điều trị thật tốt cho cô Cố!”
“Tôi vào thăm bà cụ, tôi sẽ chú ý không để làm phiền đến bà ấy!”
Ông cả không quá để ý đến chuyện của những người khác, chỉ muốn chắc chắn về tình huống của bà cụ một chút.
Bác sĩ gật đầu, nói: “Ông cả, tôi đưa ông vào, đúng rồi, cậu cả, ông chủ để anh cũng vào thăm bà cụ!”
Mộ Tu Kiệt và ông cả đi theo phía sau bác sĩ, cùng nhau đi vào trong phòng điều trị.
Cẩn Mai lập tức dặn dò lão quản gia: “Cho hai người hầu gái đến chỗ cô Cố, cô ấy là đại ân nhân của nhà họ Mộ
chúng ta, nhất định phải chăm sóc thật tốt!”
“Được, tôi đi ngay.” Lão quản gia đang muốn đi sắp xếp nhân sự.
Cẩn Mai lại nói: “Để tôi tự mình đi xem một chút mới được!”
“Ừm”
Sau khi hai người cùng rời đi, mấy người tiểu bối nhà họ Mộ tỏ vẻ khinh thường.
Mộ Kỳ Âm nhếch miệng, hừ lạnh: “Người phụ nữ này, thật đúng là biết nhìn tình thế!”
Cô ta vừa nói một cái, mọi người cũng hiểu rõ.
Cố Vị Y cứu được bà cụ, bây giờ, trong mắt ông cụ, Cố Vị Y chính là đại ân nhân của nhà họ Mộ bọn họ.
Sau này, chỉ sợ ông cụ đối với Cố Vị Y cũng sẽ vô cùng cảm kích, không chừng sẽ giữ Cố Vị Y ở lại, để cô ta ở
luôn nhà họ Mộ.
Bởi vậy, Cố Vị Y không chỉ là người tâm phúc bên cạnh bà cụ, mà còn chiếm được sự sủng ái của ông cụ.
Vậy nên, giữ mối quan hệ tốt với Cố Vị Y cũng tương đương với việc lấy lòng bà cụ và ông cụ.
Cấn Mai này, thật đúng là lợi hại!
Mộ Kỳ Âm đã biết, người phụ nữ này không đơn giản!