ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 833

CHƯƠNG 178: DÙ SAO CŨNG CHƯA TỪNG THÍCH CỐ CƠ
UYỂN

CHƯƠNG 178: DÙ SAO CŨNG CHƯA TỪNG THÍCH CỐ CƠ UYỂN
Một tiếng chuông thanh thúy vang lên.
Cố Cơ Uyển sững sờ, lập tức lùi ra ngoài cửa, lấy điện thoại di động ra.
Cuộc gọi của Tử Lạp…
Lúc rạng sáng, vẫn còn chưa bình minh, thời gian thế này mà Tô Tử Lạp gọi điện thoại tới, trong lòng Cố Cơ
Uyển lập tức lướt qua một chút bất an.
Cô nhận điện thoại: “Tử Lạp, xảy ra chuyện gì?”
Đâu dây bên kia, truyên đến giọng nói lo lắng của Tô Tử Lạp: “Uyển Uyển, Tân Chi Châu xảy ra chuyện.”
… Cố Cơ Uyển quay đầu, mắt nhìn vào phía trong cửa.
Mộ Tu Kiệt vẫn đang đứng ở bên giường, không biết đang trao đổi gì với bác sĩ.
Xem ra, nơi nghiêm trọng nhất của Cố Vị Y chính là cái cằm, những chỗ khác cũng không sao, lại cũng không
nguy hiểm đến tính mạng.
Cô chỉ hơi chần chờ, liên rời khỏi phòng điều trị.
Đúng lúc, nhìn thấy phòng điều trị bên cạnh, ông cụ và Dương Quân đi ra.
“Dương Quân, bà nội thể nào?” Cô đang lo lắng, cũng không để ý đến việc chào hỏi ông cụ.
Dương Quân thản nhiên nói: “Tạm thời không có gì đáng ngại, chỉ là thân thể quá yếu ớt, không biết lúc nào mới
có thể tỉnh lại.”
“Có thể có tình huống khẩn cấp nào xảy ra không?”
“Cũng không đến mức đó.”
“Cám ơn.” Chắc chắn rằng bà cụ không có vấn đề gì, Cố Cơ Uyển lập tức hướng ông cụ nói: “Ông chủ, trong
trường học cháu có việc gấp, cháu phải đi trước một chuyến”
Ông cụ một câu không nói, lúc này, ai muốn rời đi ai muốn ở lại, ông ta hoàn toàn không quan tâm.
Cô Cơ Uyển cũng biết, bà cụ bị như bây giờ, tâm trạng ông cụ không được tốt, không để ý tới mình cũng không có
gì lạ.
Cô gật đầu với ông cụ, sau đó quay lại bên ngoài phòng bệnh của Cố Vị Y.
Vốn là muốn chào Mộ Tu Kiệt, nhưng anh vẫn đang nghe bác sĩ nói gì đó.
Cố Cơ Uyển không nên đi làm phiền, chỉ có thể gửi cho anh một tin nhắn sau đó lập tức đi về phía nhà xe.
Phía bên nhà để xe có tài xế túc trực, chính là để thuận tiện đưa đón chủ nhà bất cứ lúc nào.
Sau khi Cố Cơ Uyển rời đi, Mộ Kỷ Âm và Mộ Quán Lan lập tức đến trước mặt ông cụ.
“Ông nội, bà nội bây giờ thế nào, có thế vào thăm bà không?”
Dương Quân lập tức nói: “Vừa rồi ông chủ và ông cả vừa mới vào thăm, bây giờ vẫn là để bà cụ yên tâm nghỉ
ngơi đi”
Người vẫn chưa tỉnh lại, bọn họ vào thăm cũng không mấy ý nghĩa.
Mấu chốt là mỗi người đi vào đều phải khử trùng, sẽ làm tăng gánh nặng cho y tá và các công cụ hỗ trợ y tế ở bên
trong.
Mộ Kỳ Âm gật đầu, không nói gì.

Mộ Quán Lan lại nhìn về phía Cố Cơ Uyển rời đi, tức giận bất bình!
“Bình thường bà nội yêu thương cô ta như vậy, không ngờ bây giờ bà nội xảy ra chuyện, cô ta nhìn cũng không

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.