Thậm chí có người đã viết được một phần ba hoặc một nửa kịch bản gốc.
Nhưng trên màn hình của Cố Cơ Uyển vẫn trống không.
Ánh mắt Giang Nam cũng khóa trên mặt Cố Cơ Uyển.
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt trầm ngưng, có lẽ đang suy nghĩ.
Nhưng những người khác đều đã viết kịch bản gốc, đến bây giờ cô vẫn chưa làm gì, về phương diện thời gian, quả
thật đã ở phía sau.
Chẳng lẽ sự xuất hiện của anh ta đã khiến cô bị hù dọa?
Tô Tử Lạp kéo lấy Hạ Lăng Chi đang sốt sắng định đứng lên hô hào, nhỏ giọng nói:
“Đừng hoảng hốt, cho dù Uyển Uyển không thể nhanh nhất, cũng chắc chắn không phải người chậm nhất”
Cô tin tưởng Cố Cơ Uyển, tin tưởng vô điều kiện.
Hạ Lăng Chi dù sao cũng tiếp xúc với Cố Cơ Uyển một thời gian không lâu, cô ta vẫn mang vẻ mặt lo lắng.
Cuối cùng, ngón tay thon dài của Cố Cơ Uyển cũng rơi trên bàn phím, bắt đầu đánh chữ…
Cảnh một: Đêm mưa, mưa to gió lớn, cô gái ôm chân khóc dưới gốc cây.
Người đàn ông ởi giày da, bước trong mưa.
Mưa trên đầu cô gái biến mất, cô kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Người đàn ông cầm ô, cúi đầu nhìn cô gái, lạnh lùng nói: “Chỉ có kẻ yếu mới có thể khóc!”
Anh ta vươn tay ra, cô gái cũng đưa tay ra.
Bọn họ nắm tay nhau…