“Được, tôi đến ngay đây.” Cúp máy, bỏ qua những ánh mắt dè bỉu và ghê tởm xung quanh, Cố Cơ Uyển đi qua
chỗ thang máy.
Đã hai ngày chưa gặp Mộ Tu Kiệt, từ sau lần ở biệt thự của anh hôm đó, cho đến giờ hai người cùng chưa từng
gặp mặt.
Bữa tiệc sẽ bắt đầu lúc tám giờ, không biết cậu chủ Mộ tìm cô vào lúc này để làm gì?
Cố Cơ Uyển đương nhiên không cho rằng cậu chủ Mộ tìm cô để ôn lại chuyện cũ, hai lần ở trên xe đó chẳng qua
chỉ là việc ngoài ý muốn.
Lần thứ nhất là do cô bị hạ thuốc, lần thứ hai là do anh uống say, sau khi tỉnh rượu, đối với sự xấu xí của cô né mặt
không kịp, sao có thể chủ động lại gần?
Như vậy cũng tốt, ít ra thì cô sẽ không tái diễn lại bi kịch của kiếp trước.
Vừa đi ra từ trong thang máy, thì đã thấy Lâm Duệ ở bên ngoài phòng nghỉ mở cửa ở đó, nói với cô: “Cô chủ, mời,
cậu chủ đang chờ cô trong đó.”
Cố Cơ Uyển gật đầu, sải bước đi vào bên trong.
Sau khi đóng cửa lại, bên trong phòng, Mộ Tu Kiệt đang ngồi trước bàn, trên bàn có một quyển vở.
Ngày đính hôn, anh thế mà vẫn làm việc, cậu chủ Mộ, thật sự bận rộn lắm sao.
Mấy ngày trước bởi vì sự dây dưa ngoài ý muốn kia mà trái tim hơi bối rối, bây giờ cuối cùng cũng hoàn toàn bình
tĩnh trở lại.
Tất cả đều không thay đổi, anh vẫn là cậu chủ Mộ lạnh lùng hờ hững đó, cô cũng nên chết tâm rồi.
Mộ Tu Kiệt hôm nay cũng không có gì khác biệt so với ngày thường, vẫn là bộ dạng đầy nghiêm túc đó.
Nhưng người đàn ông này làm cho người ta khó mà kháng cự được, bất cứ lúc nào nhìn thấy, cũng sẽ cảm thấy
anh là một người đàn ông vừa đẹp trai vừa xuất sắc.
Qủa thực chính là yêu nghiệt trí mạng!
“Cậu chủ Mộ, tìm tôi có việc gì không?” Thái độ của Cố Cơ Uyển cũng lãnh đạm.
“Ở biệt thự của tôi hai ngày, kiểm tra hết camera trong biệt thự, buổi tối thì ra đằng sau biệt thự ba lần, lần thứ ba
còn mang theo ví tiền và điện thoại, muốn trốn sao?”
Tầm mắt của Mộ Tu Kiệt chưa từng rời khỏi máy tính xách tay, giọng nói của anh cũng bình tĩnh không có gì khác
thường, nghe không ra là đang vui vẻ hay tức giận.
Trái tim của Cố Cơ Uyển nhất thời đập lệch hai nhịp!
Anh ở biệt thự tuy không hỏi han gì cô nhiều, nhưng những việc cô làm, anh đều biết rõ từng thứ.
Lúc đầu thật sự muốn chạy, cô không muốn đính hôn với anh chút nào.
Nhưng vừa nghĩ đến bạn bè và người thân của mình đều ở Bắc Lăng, cô chạy rồi, sẽ liên lụy đến bọn họ, cô vẫn
luôn do dự không quyết định được.
Lần cuối cùng đi đến góc khuất của camera, trốn thoát sự tuần tra của bảo vệ, nhưng cuối cùng cô ỉu xìu trở lại
biệt thự.
“Thật sự không muốn đính hôn với tôi?” Quan sát hai ngày, cuối cùng cũng tin, người phụ nữ này thật sự không
phải chơi trò lạt mềm buộc chặt trước mặt anh.
Bắt đầu từ buổi đính hôn đầu tiên đó, cô hình như thay đổi rồi, thay đổi đến mức không còn giống như trước đây
nữa.
“Nếu như có thể, tôi thật sự không muốn đính hôn với anh.” Cố Cơ Uyển nói thật.