CHƯƠNG 36: VÌ SAO LẠI CÓ CẢM GIÁC BỊ GHÉT BỎ?
CHƯƠNG 36: VÌ SAO LẠI CÓ CẢM GIÁC BỊ GHÉT BỎ?
Lâm Duệ canh ở ngoài cửa, nhìn thấy Cố Cơ Uyển đi ra ngoài, lập tức đi qua.
“Cô chủ, việc đó… cho dù như thế nào, hôm nay cũng là ngày đính hôn của hai người, mong cô chủ…giữ vững
tinh thần, việc đó…”
Anh ta hơi do dự, giấy thỏa thuận kia là do anh ta soạn ra, nội dung trong đó đương nhiên anh ta rõ ràng nhất.
Một cô gái, ở trong ngày đính hôn của mình lại biết được bản thân mình mà chồng sắp cưới phải diễn trò trước
mặt người lớn.
Cũng có thể nói, tương lai cũng không thể có một chút tình cảm thật sự nào.
Việc này, đối với bất kì một cô gái nào mà nói cũng là một đả kích không nhỏ.
Anh ta hơi lo lắng, cô chủ sẽ không chịu đựng nổi đả kích thế này.
Cố Cơ Uyển nháy mắt với anh ta, hơi không hiểu: “Tinh thần của tôi vẫn tốt lắm, sao vậy?”
“Cô chủ… Lâm Duệ quan sát biểu cảm của cô, ánh mắt sáng ngời, môi cong lên, giống như không phải là gượng
cười?
“Cô…”
“Lâm Duệ, lúc nào lại giống như mẹ chồng mà nói chuyện vội vàng vậy!”
Bây giờ đã bảy giờ, còn một tiếng nữa, lễ đính hôn sẽ bắt đầu.
Cô chỉ đính hôn, không phải kết hôn, nghi thức cũng không quá long trọng.
Đợi lát nữa đi lên bậc thềm, dưới sự tuyên bố của ông cụ Mộ và MC, trao nhẫn đính hôn với cậu chủ Mộ là xong
rồi.
Bây giờ vẫn còn một tiếng, cô vẫn chưa được ăn đủ thức ăn ngon đâu đó
Lâm Duệ ấp a ấp úng, trên thực tế, cũng chỉ muốn an ủi cô vài câu mà thôi.
Nhưng sắc mặt của cô chủ tươi tắn như vậy, nào cần anh ta an ủi?
“Bỏ đi, có chuyện gì nhắn cho tôi, tôi đi trước đây.” Cố Cơ Uyển quyết định không đợi anh ta nói nữa, xoay người
rời đi.
Liếc nhìn thời gian hiển hiện trên điện thoại, bảy giờ năm phút, hôm nay rất nhanh sẽ trôi qua.
Chỉ cần chịu đựng qua hôm nay, bi kịch của Tử Lạp sẽ không xảy ra nữa.
Mà hiện tại, cách mười hai giờ chỉ còn bốn tiếng nữa, chỉ cân Tử Lạp không rời khỏi trường học thì mọi thứ sẽ tốt
thôi.
Nửa tiếng trước, Tử Lạp gửi cho cô một tin nhắn, nói đang ăn mì tôm ở kí túc xá.
Xong hôm nay nhất định phải mời cô ấy ăn một bữa, để bồi thường với cô ấy.
Cố Cơ Uyển đi một mạch vào thang máy, Lâm Duệ càng nhìn càng thấy khó tin.
Đi đến phòng nghỉ nhìn một lát, cậu chủ đang ngồi trên ghế, đang hút thuốc.
Giấy thỏa thuận rõ ràng đã có tên của cô chủ, nhưng vì sao, cô chủ nhìn thì vui vẻ, mà cậu chủ đáng ra nên vui lại
hơi rầu rĩ?
“Cậu chủ.” Lâm Duệ đi vào, cất lại giấy thỏa thuận.
Qủa nhiên là đã kí tên rồi, kí dưới phần thỏa thuận, có nghĩa là cậu chủ sẽ không cần dây dưa với cô chủ nữa, đây
chẳng lẽ không phải là việc tốt sao?
“Cô chủ, cô ấy… Lâm Duệ ngừng một chút, mới tiếp tục nói: “Hình như là không quá buồn, cậu chủ, tôi nghĩ, sau
này cô chủ có lẽ sẽ không dây dưa với cậu chủ nữa.”
“Có nghĩa là mị lực của tôi không còn hấp dẫn nữa, nên cô ấy không có một chút hứng thú nào với tôi?”
Mộ Tu Kiệt trầm mặt, Lâm Duệ nhất thời cảm thấy kinh ngạc một trận.