CHƯƠNG 37: NGƯỜI XẤU HAY GÂY RỐI
CHƯƠNG 37: NGƯỜI XẤU HAY GÂY RỐI
“Cô nói hươu nói vượn cái gì vậy? Sao tôi có thể đồng ý đính hôn cùng loại người quái dị như cô được?”
Mộ Khải Trạch suýt chút nữa thì bị Cố Cơ Uyển nôn chết.
Cố Cơ Uyển lại cười lắc đầu: “Anh sai rồi, không phải anh có đồng ý hay không mà là anh không có tư cách.”
“Cô cái con tiện…” Mộ Khải Trạch sầm mặt lại, tức giận đến mức hận không thể cầm cái đĩa trên bàn lên đập
thẳng vào đầu Cố Cơ Uyển.
Nhưng xung quanh đều là khách khứa, nếu như anh ta dám gây rối trong lễ đính hôn của anh cả nhà mình thì ông
cụ nhất định sẽ không tha cho anh ta.
Mộ Khải Trạch cũng không ngờ chỉ dăm ba câu của con nhóc chết tiệt kia đã có thể khiến cho anh ta tức giận đến
mức suýt nữa thì mất khống chế.
Rốt cuộc miệng lưỡi bén nhọn như vậy là học được từ đâu vậy? Trước kia rõ ràng cô ngu xuẩn muốn chết!
“Tôi không cần phải phí lời vô ích với cô…”
“Vậy thì cút đi, ở trước mặt tôi diễn trò hề làm cái gì? Tôi cũng đâu có thích xem.”
Cố Cơ Uyển cúi đầu ăn bánh gatô nhưng vẫn không quên nói thầm phàn nàn: “Quả nhiên là người xấu hay gây
rối, lời này không hề sai chút nào.”
Cô! Cô… Cái con nhóc chết tiệt kia! Cô mới là người xấu! Loại phụ nữ ti tiện!
Nhưng hôm nay đúng là anh ta chủ động chạy tới, đơn giản giống như là tới cửa tìm mắng vậy
Mộ Khải Trạch nhịn, chết cũng phải nhịn! Nhịn đến mức sắp nội thương rồi!
“Cơ Uyển, thì ra em ở đây.” Cách đó không xa, một giọng nói nũng nịu đang đến gần.
Mộ Khải Trạch quay đầu lại, một người phụ nữ giống như là nữ thần đang tao nhã đi đến, từng bước một thản
nhiên đi tới.
Cổ Vị Y đi đến trước mặt anh ta, nhìn anh ta dịu dàng cười một tiếng: “Khải Trạch.”
Vẫn là vẻ điềm tĩnh dịu dàng, thong dong xinh đẹp như trước, mặc dù cô ta không xinh đẹp giống như tiên nữ
trong đêm mưa khi đó nhưng Cố Vị Y trước mắt vẫn có thể xem là người phụ nữ đẹp nhất ở đây.
Nhất là khi ở cùng với Cố Cơ Uyển, quả thực đã trở thành áng mây thanh khiết vô song trên bầu trời.
Mộ Khải Trạch gật đầu, nhìn mặt của cô ta.
Khuôn mặt thanh thoát hoàn mỹ, đã khỏi hoàn toàn, anh ta hỏi: “Còn chỗ nào không thoải mái không?”
Cố Vị Y lắc đầu nhưng trong lòng lại oán muốn chết.
Ngày đó cô ta bị đánh vô cùng thê thảm mà người đàn ông này chạy so với ai khác còn nhanh hơn, ròng rã ba
ngày cũng không tới thăm cô ta một lần nào.
Bây giờ cô ta lộng lẫy xuất hiện thì anh ta lại nhìn chằm chằm giống như là ong mật nhìn thấy bông hoa vậy.
Đàn ông quả nhiên đều là loại thấp hèn chỉ biết trông mặt mà bắt hình dong!
Chỉ có điều bây giờ cô ta xuất hiện dưới hình dạng người chiến thắng cho nên đàn ông càng như vậy cô ta lại càng
vui vẻ.
“Anh xem người ta là chị hai mà lại bị em gái bắt nạt vậy mà anh còn ôn nhu với em gái như vậy.”
“Vóc người xinh đẹp lại còn hào phóng thiện lương, lại nhìn em gái em đi, so với thằng hề còn khó nhìn hơn!”
Đám người xung quanh lại bắt đầu âm ĩ hỗn loạn, Cố Vị Y cười vô cùng dịu dàng, cô ta thích nghe nhất mà mấy
lời khen tặng như thế này.
“Cơ Uyển ở bên ngoài chơi mấy ngày rồi vẫn chưa về khiến chị lo lắng gần chết, em không sao chứ?”
Cố Vị Y tới đây giống như là đến quan tâm em gái mình nhưng giọng nói không lớn không nhỏ này lại làm cho rất
nhiều người xung quanh nghe được không ít tin tức.