— Tôi không thể nói con số chính xác. Nhưng ... có thể nói ... ít nhất
phải hơn chục con.
— Chà! - Jack thốt lên.
— Có thể hai chục con hoặc hơn nữa.
— Tại sao bác sỹ nghĩ vậy?
— Bởi vì Vastagliano là một gã to con lực lưỡng và nếu chỉ với vài ba
con vật cỡ chuột cống thì y có thể tóm ngay. Dĩ nhiên, y có thể một lúc
đương đầu với nửa tá con chuột, bị cắn nhiều lần, nhưng có thể chống trả và
tự bảo vệ. Tuy không giết sạch được bọn chúng, nhưng y có thể đập nát một
vài con và làm cho những con còn lại phải khiếp sợ. Theo tôi nghĩ nạn nhân
đã bị tấn công bởi một số rất đông và bị hạ gục ngay.
Jack chợt rùng mình. Anh mường tượng đến một đám chuột đen kịt -
hay một giống vật nào đó còn tệ hơn cả chuột - ào đến tấn công Vastagliano
trong tiếng kêu rít chí chóe. Nạn nhân bị tấn công từ mọi phía, bị cắn xé
trong khi không còn tỉnh trí để chống cự với đôi tay trĩu nặng bởi bầy thú,
và phản xạ đã bị tê cứng vì sự khiếp đảm. Một cái chết đẫm máu, đơn độc
và khủng khiếp.
Jack bỗng thấy khiếp đảm.
Rebecca hỏi:
— Còn gã vẽ sỹ tên Ross thì sao? Bác sỹ có nghĩ hắn ta cũng bị tấn
công bởi bầy thú không?
— Đúng vậy. chúng ta phải nghĩ theo cách thức đó thôi.
Rebecca thở dài: