Án mạng xảy ra trong căn hộ hai phòng. Khi đến đây, cảnh sát đã phải
phá cửa mới vào được. Bây giờ thì đã có bác sỹ pháp y, một nhân viên
nhiếp ảnh của cánh sát và hai kỹ thuật viên của phòng thí nghiệm đang làm
việc. Phòng khách ở đây, với bàn ghế phong cách Pháp có hai màu chủ lực
là xanh và be, xem chừng rất ấm cúng và hiếu khách, nếu không có nhiều
vết máu tung tóe khắp nơi.
Cái xác đầu tiên nằm trong tư thế ngửa, cạnh cái bàn nhỏ hình bầu dục.
Nạn nhân là một gã khoảng ba mươi, lực lưỡng, to con. Cái quần màu sẫm
của y đã bị xé rách, áo sơ mi trắng của y cũng thế, đẫm máu. Trông không
khác gì Vastagliano, nghĩa là: bị cắn nát một cách dã man. Thảm lót sàn đầy
máu, nhưng sự tàn bạo không chỉ giới hạn ở đây bởi vệt máu ngoằn ngoèo
từ đầu này đến đầu kia của phòng khách. Chắc nạn nhân, trong cơn hoảng
loạn, đã cố thoát khỏi những kẻ vây bủa y.
Jack cảm thấy buồn nôn.
Rebecca thốt lên:
— Trông như lò sát sinh!
Cạnh xác nạn nhân là khẩu 38 có gắn ống hãm thanh.
Jack hỏi một nhân viên cảnh sát đang lấy mẫu máu từ mọi nơi trong
phòng khách:
— Anh có chạm vào khẩu súng này chưa?
— Dĩ nhiên là không tồi. Chúng tôi sẽ cho nó vào túi nhựa để mang về
phòng thí nghiệm lấy dấu vân tay.
— Không biết nạn nhân có bắn được phát nào không?
— Có chứ, chúng tôi đã tìm thấy bốn vỏ đạn.