Amanda ngã nhào lên ngực anh. Cô trông thấy vết cháy xém trên vai
anh và thậm chí còn ngửi thấy mùi khen khét của da thuộc và da người.
Cô biết vết thương của anh không nhẹ nhưng anh vẫn ra vẻ như không
có chuyện gì. Thay vào đó, Kẻ Săn Đêm nhanh chóng lấy kính mát ra khỏi
mắt, kéo cô ra khỏi ngực và cố đẩy cô ra càng xa càng tốt.
Khi đã đứng được vững vàng, anh đứng chặn ngay giữa cô và
Aphrotide.
“Làm sao mà anh dám !” Aphrotire rít lên giận dữ khiến gương mặt xinh
đẹp trở nên dăn dúm một cách kỳ lạ. Đôi mắt bà mở to, bà đứng lên khỏi
cái ghế và tiến về phía Hunter như một con thú săn mồi. “Anh đã biết là
không bao giờ được phép xuất hiện trước mặt chúng ta”
Julian nắm lấy Aphrotide giữ lại trước khi bà kịp nhảy xổ vào bọn họ.
“Thôi kìa, mẹ, đừng thế chứ. Mẹ đang làm gì vậy ?”
Bà trừng mắt nhìn Julian. “Làm sao con dám đưa Kẻ Săn Đêm đến trước
mặt mẹ. Con biết đó là điều cấm kỵ mà.”
Julian cau mày nhìn Kẻ Săn Đêm. Sự hoài nghi hằn sâu trên gương mặt
anh. Kẻ Săn Đêm nhìn Amanda qua vai.”Cô đã được tự do rồi, con gái bé
bỏng ạ,”anh thì thầm.
Aphrotide đưa tay lên.
Amanda kinh hãi nhận ra Aphrotide định giết chết anh ta. Không! Cái từ
đó như nghẹn trong cổ trong khi tim cô đập liên hồi trong cơn hoảng loạn.
Julian nắm chặt tay mẹ mình trước khi bà lại tung một đòn nào nữa vào
Kẻ Săn Đêm.