“Để đảm bảo chúng tôi không dùng sức mạnh để chống lại loài người
hay Thượng đế,” Kẻ Săn Đêm giải thích.
“Mỗi khi chúng tôi tập trung sức mạnh lại, thì một người sẽ hút cạn sức
mạnh của những người khác. Càng ở gần nhau, chúng tôi sẽ càng yếu đi.”
Amanda há hốc mồm. “Thế là không công bằng.”
“Cuộc sống có bao giờ công bằng đâu,” Talon nói.
Kẻ Săn Đêm quay sang phía Talon. “Có biết con mồi của cậu đang ở đâu
không ?”
“Tớ mất tín hiệu ngay chỗ này. Chắc là phải có một cái lỗ đen đâu đây.”
Talon đồng tình. “Tớ nghĩ chúng ta nên gọi Kattalakis để lôi hết bọn
chúng ra.”
“Đừng,” Kẻ Săn Đêm vội phản bác. “Lần này không phải bọn Daimon
bình thường đâu. Đưa một Were-Hunter đến cho Desiderius không khác gì
ném một quả lựu đạn lên một thùng thuốc nổ. Để cho hắn chiếm được linh
hồn của một người trong số họ là chuyện không nên nghĩ tới. Cậu có nghĩ
chuyện đó nghiêm trọng đến thế nào không ?”
“Were Hunter ?” Amanda tò mò. “Giống như người sói sao ? (Were-
wolf).
Talon hắng giọng. “Không hẳn thế.”
“Bọn anh bảo vệ đêm đen,” Kẻ Săn Đêm nói. “Nên được gọi là Kẻ Săn
Đêm. Còn họ …” anh nhìn Talon dò hỏi.
Talon cố tìm cách giải thích. “Were Hunter là …” Anh lại nhìn Kẻ Săn
Đêm cầu cứu.