Kẻ Săn Đêm nhăn nhó. “Cậu sao ? Cứ mỗi lần mà tôi sắp đặt xong mọi
thứ để bắt những kẻ như Desiderius thì cậu lại phá hỏng mọi thứ.”
“Đúng thế thật,” Talon vừa cười vừa nói. Anh vặn vai. “Nhân tiện nói về
chuyện đáng sợ, chắc tôi phải đi rồi. Trong khi chúng ta đang nói chuyện thì
tín hiệu đang mờ dần rồi.”
Kẻ Săn Đêm vờ rùng mình. “Cứ mỗi khi cậu nói chuyện bọn người chết
là tôi thấy ớn lạnh.”
Talon cười cười, pha trò. “Chẳng phải cậu chính là tên khốn đã tặng tớ
cái áo thun “Tôi nhìn thấy người chết sao” ?”
Kẻ Săn Đêm bật cười. “Là Wulf đấy chứ. Cứ nghĩ cậu ta đùa.”
“Không đâu. Tớ mới nhận được cái áo ba người trước. Tớ sẽ có quà cho
thằng đó ngay thôi.” Talon nhìn Amanda.
“Theo sát cô ấy.”
Kẻ Săn Đêm gật đầu.
Talon liếc nhìn những người lính cứu hỏa. “Là do tớ cảm thấy thế hay
thực sự là anh chàng lính cứu hỏa Apollite đằng kia cứ nhìn chằm chằm bọn
mình thế hả ?”
“Tớ cũng thấy thế. Chắc phải nói chuyện với anh ta rồi.”
“Không phải hôm nay đâu. Bảo vệ cô ấy trước đã. Tớ sẽ nói chuyện với
Apollite.”
Kẻ Săn Đêm nghiêng đầu ra vẻ. “Không tin tưởng tớ sao ?”
“Chết tiệt, tất nhiên không phải thế. Hiểu cậu quá mà.” Talon bước đến
chỗ chiếc Harley Davidson màu đen, đội nón bảo hộ lên. “Email báo kết