Amanda nhăn mặt nhìn Talon lê bước ra xe. Anh ta di chuyển chậm
chạp hơn chứng tỏ vết thương không nhẹ. “Anh ấy sẽ không sao chứ ?”
“Chúng tôi hồi phục nhanh lắm. Hầu hết các vết thương sẽ tự lành trong
vòng hai mươi bốn giờ.”
Tiếng còi xe hụ đến tù xa. Kyrian nhìn ra phố nơi ánh đèn nhấp nháy.
“Cảnh sát đến rồi. Chúng ta phải mau chuồn khỏi đây trước khi họ đến.”
“Allison thì sao ?”
“Tỉnh lại sẽ không sao đâu. Chỉ cần Talon chạm vào thì bệnh nặng mấy
cũng sẽ khỏi, trừ khi nạn nhân đã chết rồi thôi.”
“Còn con Terminator ?”
Kẻ Săn Đêm huýt gió rồi mở cửa xe. Anh đặt con chó vào ghế ngồi của
cô. “Có hơi chật chội chút, nhưng chúng ta sẽ lo liệu được thôi.”
Amanda cũng bước vào trong xe, loay hoay chỉnh lại chỗ ngồi để có thể
nhét đủ cô và con chó. Khi Kẻ Săn Đêm bước vào xe và ngồi ngay cạnh bên
cô, cô mới trông thấy vệt máu trên cánh tay và trên bàn tay anh. “Anh bị
thương à ?”
“Trầy chút xíu trên cánh tay. Nhưng sẽ tự lành thôi.”
“Chúa ơi, Kẻ Săn Đêm. Làm sao mà anh có thể chịu đựng cách sống này
được nhỉ ?”
Anh bật cười. “Anh đã sống thế này quá lâu rồi, thậm chí anh cũng
không nhớ nổi cuộc sống trước đây là thế nào nữa.”
Những lời nói đó khiến cô thấy lạnh cả người. “Không phải là anh đã
chết rồi chứ ? Em hơi mơ hồ rồi. Tim anh vẫn còn đập, anh cũng chảy máu,
da anh vẫn ấm. Như vậy nghĩa là anh vẫn là người, đúng không ?”