Anh nhún vai. “Artemis không bao giờ nghĩ tới việc đơn giản là chuyển
tiền vào tài khoản của Kẻ Săn Đêm. Cho nên, cứ mỗi tháng một lần, bọn tôi
lại phát hiện nào vàng, nào kim cương, toàn xuất hiện ở những chỗ kỳ quái.
Cái lần mà nó rơi xuống hồ bơi mới thực là đại họa.”
“Không đùa đó chứ,” Amanda hỏi, kinh ngạc bởi số tài sản khổng lồ.
“Lỡ có ai bị thương thì sao ?”
“Tất nhiên là không đùa rồi. Nó cũng là nguyên nhân giết chết người cận
vệ thứ ba của Kyrian đó.”
Cô vội quay người lại nhìn và nhanh chóng nhận ra anh không hề nói
chơi.
“Vậy giờ anh định làm gì ?” cô hỏi.
Anh mỉm cười. “Chuyển nó cho Saint Nick. Ông ấy là một cận vệ sống
trong thành phố, chuyên trách chuyển cái đống này thành tiền. Hầu hết tiền
sẽ được dùng làm từ thiện. Hai phần trăm được giữ lại trong quỹ riêng của
cận vệ. Nó sẽ được dùng để chăm lo cho gia đình của những cận vệ đã chết
trong khi làm nhiệm vụ hay lo cho cuộc sống của những người đã về hưu.
Hai phần trăm khác dùng để chu cấp cho một trung tâm nghiên cứu chuyên
chế tạo mấy món đồ chơi mới cho Kẻ Săn Đêm.”
“Kyrian giữ lại bao nhiêu cho bản thân ?”
“Không giữ gì cả. Anh ta chỉ sống bằng tiền lời từ khoản tiền mà anh ta
có khi còn là một con người.”
“Thật sao ?”
Anh gật đầu.