Desiderius, cũng như lũ còn lại, thích đi săn trong khu phố pháp, nơi
thường xuất hiện các du khách không cẩn trọng, uống đến say khướt.
Nhưng cho đến giờ thì chưa có chuyện gì xảy ra.
“Hey, anh yêu,” một ả gái điếm gọi khi anh bước qua. “Có muốn tìm
người đồng hành không ?”
Kyrian quay sang nhìn ả, rồi móc tiền ra, khoảng năm trăm đô, anh đưa
tất cả cho cô ả. “Sao không nghỉ một đêm đi kiếm gì ngon ngon mà ăn đi ?
Cô nàng nhìn anh choáng váng, cầm tiền nhanh chóng bỏ đi. Kyrian thở
dài nhìn cô nàng chạy ngoắt ngoéo lẫn vào đám đông. Người phụ nữ đáng
thương. Hy vọng cô ta sẽ dùng số tiền đó một cách đúng đắn. Cho dù là
không, thì số tiền trong tay cô ta chắc cũng sẽ tốt hơn là trong tay anh.
Mắt anh lóe lên, một tia sáng bạc phát ra từ góc đường. Anh quay đầu,
trông thấy hai người đàn ông trong đám đông. Là con người.
Đầu tiên anh nghĩ lại là bọn du côn trên đường giống Nick khi xưa, toàn
mặc đồ đen, khắp người tua tủa những gai là gai. Nhưng rồi anh để ý thấy
ánh mắt bọn chúng nhìn anh.
Như thể bọn chúng biết anh là ai.
Linh tính cảnh báo, Kyrian đáp trả cái nhìn của bọn chúng. Gã cao to,
khoảng ngoài hai mươi, rút thuốc lá, băng ngang qua đường, mắt vẫn dán
chặt vào Kyrian.
Cái nhìn của gã lạnh lẽo. “Mày là Kẻ Săn Đêm ?”
Kyrian nhíu mày. “Còn mày là cái lũ tôi tớ thích bợ đỡ.”
“Tao không ưa kiểu nói của mày.”