“Tôi là kẻ bất tử. Tôi sẽ sống. Còn cậu thì không.”
“Vậy sao, nếu bọn tôi tới trễ chừng ba phút thôi, anh vẫn sống được
sao.”
“Nick,” Amanda cảnh cáo. “Anh không giúp gì cả. Anh ấy cần được
nghỉ ngơi.”
“Tôi xin lỗi,” anh nói, chùi đôi tay lo lắng vào mớ tóc nau rối bù. “Khi
lo lắng tôi thường hơi quá khích. Chỉ là một cơ chế tự vệ thôi.”
“Được rồi, Nick,” Kyrian nói. “Về nhà, ngủ chút đi.”
Quai hàm anh đanh lại nhưng Nick vẫn gật đầu. Anh nhìn Amanda.
“Gọi tôi nếu có chuyện gì.”
“Được rồi.”
Ngay khi anh đi khỏi, Esmeralda đã băng bó cho Kyrian xong xuôi.
“Anh bị thương nặng đó. Chuyện gì xảy ra vậy ?”
“Tôi là một thằng ngốc.”
“OK, thằng ngốc,” Esmeralda châm chọc. “Chân của anh cần được băng
bó nhưng tôi không có nẹp chân.”
“Tôi mượn điện thoại được chứ ?” Kyrian hỏi.
Esmeralda nhướng mày đưa điện thoại cho anh.
Amanda cẩn thận lau sạch vết máu trên mặt trong khi anh bấm số. “Sao
anh vẫn còn tỉnh táo vậy ? Mấy vết thương này nhất định là đau lắm.”
“Anh đã bị bọn La Mã tra tấn cả tháng trời, Amanda. Tin anh đi, mấy
vết thương này không à gì cả.”