Thôi đi, cô tự quát bản thân. Làm sao lại có thể ích kỷ một cách ngu
ngốc như thế ? Đây là lúc anh cần có năng lực hơn lúc nào hết.
Amanda ngạc nhiên thấy Kyrian dễ dàng xé đứt phần nút thắt và tự cởi
trói. Ngay lập tức, anh vòng tay ôm chặt lấy cô. “Cám ơn, em yêu,” anh dịu
dàng hôn cô.
Cô mỉm cười đáp trả. “Là vinh hạnh của em.”
Anh bật cười khi nghe cô nói thế, dịu dàng đặt cô nằm xuống bên cạnh,
choàng tay ôm lấy cô không muốn rời xa.
Và chẳng mấy chốc anh chìm vào giấc ngủ. Hơi thở nóng ấm của anh
quấn quýt trên đôi vai trần của cô.
Amanda cũng ôm chặt lấy anh hy vọng rằng sau những gì cô làm tối
nay, lần sau khi đối mặt với Desiderius, anh có thể tiếp tục sống còn.
Amanda giật mình tỉnh giấc khi cô nghe tiếng chuông điện thoại. Nhận
ra cả hai đang quấn lấy nhau, cô nhẹ nhàng rón rén rời khỏi giường. Mặt cô
đỏ bừng khi nhớ lại chuyện lúc nãy. Chưa bao giờ cô lại làm thế nhưng nếu
đó là anh thì cô không quan tâm.
Cô trườn khỏi vòng tay anh, nhấc điện thoại trong phòng Esmeralda.
“Alo ?”
Là Esmeralda. “Mandy, tạ ơn trời, em vẫn còn đó. Xe chị bị hư rồi. Giờ
chị đang trên đường, đến đây đón chị được không ?”
“Tất nhiên rồi.”
Cô ghi lại địa chỉ, tắm vội rồi quay lại phòng khác để thay quần áo. Cúi
người hôn nhẹ lên má Kyrian. Khi cô bỏ đi, anh kéo tay cô lại. “Em định đi
đâu ?”