Anh cũng cần cô. Sau khi hoảng sợ cùng cực với cái ý nghĩ sẽ phải mất
cô, anh muốn được cảm nhận cô như cách cô đã làm đảo lộn tâm trí của
anh.
Anh gầm gừ khi cảm thấy ngực cô bắt đầu căng lên, bàn tay anh đang áp
vào phần vải mỏng như lụa che hờ trước ngực, anh gục đầu, tận hưởng mùi
hương tỏa ra từ cổ cô.
Cô quay người, tháo bỏ kính mát ra khỏi mặt anh, dùng môi mình ôm
trọn lấy môi anh.
“Amanda,” anh hổn hển, mùi hương hoa hồng vướng vít trong đầu khiến
anh mê muội. “Em muốn làm gì anh ?”
Cô trả lời bằng cách đưa lưỡi trượt trên xương hàm anh, rồi dần xuống
dưới cằm và chu du xuống vùng cổ. Cả người anh run lên khi cô cởi áo
khoác của anh vứt xuống sàn.
Cô tiếp tục cởi áo sơ mi, tay cô lòn vào dưới áo, vuốt ve da thịt trần trụi.
Trong đầu anh van lên tiếng nói bảo anh nên tránh xa cô ra. Nhưng anh
không thể. Đúng vậy, anh không cách nào làm thế được.
Anh yêu người phụ nữ này. Đó là tất cả. Cô đúng là một nửa của anh.
Anh không bao giờ có thể phủ nhận điều đó.
Trong giây phút ngắn ngủi này, anh muốn chìm đắm hoàn toàn trong
tình yêu với cô. Chìm đắm trong cảm giác khao khát này.
Mắt anh nhìn cô điên dại, cô cởi khóa quần, lòn tay vào trong, nắm chặt
cái vật nam tính đang cứng ngắt. “Em thích cảm giác anh trong tay em,” cô
thì thầm. “Nói cho em nghe, Kyrian, anh có thể đọc được suy nghĩ của em
không ?”