Nick cười. “Để tôi chỉ họ chỗ để nếu không Kyrian sẽ cằn nhằn cả ngày
đó.”
“Để tôi giúp,” Talon nói.
Ash nhìn theo Nick đi trước dẫn đường trong khi Talon dè dặt bước theo
sau. Anh lắng nghe tiếng nói của đêm đen, đó là những âm thanh đã quá
quen thuộc với anh. Anh cảm thấy có một sự rung động nhỏ phía sau lưng.
Đó là sự hiện diện của một thứ mà anh còn hiểu rõ hơn cả bóng đêm.
Uống cạn ly champaign, anh lên tiếng. “Bà làm gì ở đây vậy, Artie ? Tôi
không biết là bà cũng được mời đó.”
Một bàn tay dài, dịu dàng vỗ nhẹ lên vai anh. Dù chỉ là một cái vỗ thông
qua làn áo dạ phục, anh vẫn cảm thấy sự ấm áp bà ta dành cho mình. Cao
khủng khiếp và đầy vẻ oai nghiêm, bà di chuyển uyển chuyển như một cơn
gió. Dịu dàng. Thanh lịch.
Và có khả năng hủy diệt tất cả mọi thứ chỉ bằng một chút khuấy động
mạnh mẽ.
“Ta là thần,” bà nói bằng chất giọng Hy Lạp êm dịu và thanh nhã. “Tôi
không cần thư mời.”
Acheron quay đầu nhìn Artemis đứng bên trái anh. Mái tóc nâu vàng
sáng rực rỡ dưới ánh trăng trong khi đôi mắt xanh lá cây lấp lánh.
“Vậy thì tôi hy vọng là bà đến để chúc phúc cho họ.” anh nói.
Bà nhìn anh ngờ vực trong khi không ngừng đùa nghịch với mái tóc vừa
chuyển sang màu đen của anh. Một nụ cười ranh mãnh vẽ thành một đường
cong trên bờ môi hoàn hảo. “Tất nhiên. Nhưng đúng ra phải hỏi là, cậu
cũng thế chứ ?”