xa xưa lắm. Không cần biết anh muốn cô đến thế nào, cô vẫn không thuộc
về anh.
Anh sẽ không bao giờ có thể cảm nhận được cái cơ thể đó.
Sẽ không bao giờ. Thời gian. Đó là lý do mà anh đã không hỏi tên cô
hoặc đưa tên anh cho cô. Anh sẽ không cần dùng tới nó. Cô chẳng qua cũng
chỉ là một trong vô số những con người vô danh mà anh đã từng thề sẽ bảo
vệ. Chỉ có thế, không hơn không kém. Giữa bọn họ chỉ có thế mà thôi.
Anh là Kẻ Săn Đêm, còn cô là một con người. Không thể nào có được
sự hòa hợp giữa họ.
Kyrian ngước đầu lên khi anh nghe thấy âm thanh yếu ớt của tiếng còi
hiệu. Anh thầm cảm ơn Tate đã canh thời gian thật chính xác.
Amanda nhìn ra cửa sổ khi cô nghe thấy tiếng còi xe cứu thương. Quái
lạ, nó dừng ngay trước cửa nhà máy.
Dừng lại một lúc, hai cánh cửa nhà máy mở toang và chiếc xe lao vào
trong.
“Xe đến đón anh sao?” cô hỏi.
Kẻ Săn Đêm gật đầu.
Khi chiếc xe cứu thương đã vào sâu bên trong nhà máy, tránh xa ánh
nắng mặt trời, một người đàn ông cao lớn, người Mỹ gốc Phi nhảy ra khỏi
xe tiến đến chỗ bọn họ. Nhìn thấy gương mặt của Kẻ Săn Đêm anh thì
thầm. “Chúa, nhìn anh ghê quá. Tôi có nên hỏi chuyện cái còng này là sao
không ?”
Kẻ Săn Đêm kéo cô về phía người lái xe. “Không, trừ khi cậu muốn
chết.”