Đã biết kế hoạch của hắn, hoặc là trợ giúp giết chết nghĩa phụ, hoặc là
bị diệt khẩu____ chỉ có người chết mới không đem tin tức tiết lộ ra ngoài!
Thanh Trà nhìn thật sâu công tử nàng yêu tha thiết, yên lặng mà thu lại
nước mắt, nàng cụp mi mắt xuống, giọng điệu kiên quyết : “ Ta sẽ không
đem chuyện của công tử nói cho bất kì người nào, đồng dạng, ta sẽ không
giúp công tử làm hại lão gia!”
Nếu như nhất thiết phải giết hại một người trong đó, nàng tình nguyện
không chọn ai cả!
“ Cắt! Mau đi vào đây!” Đạo diễn Tề như có đăm chiêu mà liếc mắt
lướt qua Tiêu Tiêu, xoay người liền tiến vào phòng nghỉ. Tiêu Tiêu trong
lòng không yên, tay lau nước mắt ở khóe mắt, không biết vừa rồi diễn xuất
có cảm động đạo diễn Tề hay không?
Trợ lý nhỏ giúp việc ở phim trường đưa khăn giấy cho cô, nhỏ giọng
nói : “ Cô thật lợi hại, nói khóc là khóc, không ít nữ diễn viên phải nhỏ
thuốc nhỏ mắt và chà gừng thái, cả buổi trời mới có thể khóc ra.”
Tiêu Tiêu buồn cười, cũng nhỏ giọng nói bí mật có thể lập tức khóc
của cô: “ Nghĩ đến chuyện không vui, lập tức có thể khóc ra”
Trợ lí nhỏ càng tò mò hơn: “ Ví dụ như?”
Chuyện phải bi thảm lắm mới có thể khiến cho người ta khóc to không
dừng được sao?
Tiêu Tiêu chớp mắt nói: “ Tôi hưng phấn ngồi xe một giờ đồng hồ,
nhưng thịt heo khô thích ăn nhất lại bị bán hết!”
Trợ lí nhỏ: “……”