đến mức nửa đêm nửa hôm còn không có thời gian ngủ?
Đạo diễn Tề căn bản là nhắm vào cô ta, nếu không thì sao vẫn không
để cho cô ta qua được màn này?
Nguyễn Tình cau mày, một cảnh này cô ta rõ ràng đã rất chăm chú,
sao mà từ đầu đến cuối vẫn không qua được?
Chung Thụy không có thời gian cùng Nguyễn Tình NG như vậy, từ
sớm đã ở một bên ngồi nghỉ ngơi trên ghế dựa.
Anh uống một ngụm trà đậm, một đêm không ngủ, trên mặt mảy may
không thấy một chút tiều tụy nào.
Quả nhiên là tố chất trời sinh nên làm nghề này……
Tiêu Tiêu sờ sờ mặt mình, cảm thấy khi cô quay về nhất định phải đắp
một cái mặt nạ, để tránh kém hơn Chung Thụy.
“ Nhìn ra được điều gì rồi?” Chung Thụy ngồi sát lại gần Tiêu Tiêu
thấp giọng mở miệng.
Tiêu Tiêu sững sốt, thấy anh nghiêng người nhích lại gần, gần như là
kề sát lỗ tai mình mà nói vậy. Cô không khỏi xê dịch ra ngoài một chút,
cũng theo đó nhỏ giọng nói: “ Hình tượng của Thanh Trà rất phù hợp với
Nguyễn Tình, tính tình cũng tương tự, tôi nghĩ cái cô ta thiếu chính là ánh
mắt.”
Chung Thụy khẽ gật đầu, diễn xuất của Nguyễn Tình cũng có gì đáng
ngại, bất kể tính tình bản thân cùng giơ tay nhấc chân cũng không có vấn
đề gì, đáng tiếc trong cặp mắt kia lại thiếu mất vẻ thu hút.
Nhất là theo thời gian qua đi, trong con mắt kia sự phẫn hận cùng
không cam lòng càng ngày càng dữ dội, cùng với Thanh Trà cách càng