thực lực, khó trách ngai vàng Ảnh đế vẫn thuộc về anh ta ba năm liên tục.
Nghĩ tới Chung Thụy đặc biệt bảo cô xem cảnh của ngày đó, Tiêu
Tiêu bắt đầu buồn bực.
Chẳng lẽ cảnh kia, cô thể hiện vẫn còn thiếu một chút trình độ cho nên
Chung Thụy mới bảo cô khi trở về nhìn kỹ một chút?
Tiêu Tiêu nghĩ mãi không xong, nhưng Chung Thụy vốn không chịu
chính miệng nói cho cô biết, lòng hiếu kì của cô nổi lên, làm cho trong lòng
cô ngưa ngứa, bứt rứt vài ngày, rốt cuộc cũng đã đợi được đêm nay công
chiếu, đã sớm đợi không được nữa…
Tới rồi…
Ánh mắt nữ sát thủ chứa sát ý, ẩn nấp ở góc sương phòng, chờ đợi thời
cơ ra tay.
Tiêu Tiêu uống một ngụm nước giải khát đông lạnh, cô vô cùng hài
lòng với biểu hiện của chính mình. Diễn xuất lần này được cải thiện rất
nhiều, chỗ thiếu sót lúc trước rõ ràng ít hơn , làm cho hình tượng nữ sát thủ
lạnh lùng tương đối xuất sắc.
Đến lúc nữ sát thủ sẩy tay bị bắt, bị thiếu gia ném vào trong thùng tắm
phía sau…
Tiêu Tiêu thiếu chút nữa đem đồ uống lạnh trong miệng phun ra ngoài,
sặc đến nơi, ho khan dữ dội, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn màn hình TV, vẻ mặt
bi phẫn.
Sau khi cô ngã vào thùng tắm, y phục đen trên người bị ướt nhẹp,
hoàn toàn dính trên người, làm cho những đường cong đẹp đẽ của mình
hoàn toàn lộ ra ngoài.