Nếu công ty không có ý trở mặt, khẳng định là muốn tự mình dàn xếp,
nhưng cô không biết họ sẽ bảo Angel làm như thế nào. Nghe qua ý tứ của
cô ta thì đã cầu xin đạo diễn Ôn mấy lần, mới bố thí cho mình một cơ hội
giao thiệp mặt đối mặt một lần, không biết thế nào lại đưa Nguyễn Tình tới
cửa?
Tiêu Tiêu ác ý nghĩ rằng Nguyễn Tình cũng không biết rõ tình huống,
cô ta bị người quản lý lừa gạt đưa đến trước mặt đạo diễn Ôn tai to mặt lớn,
trong lòng cô ta ghê tởm chịu không được, nhưng vẫn phải giả bộ đưa ra vẻ
mặt mang ơn sau khi được bố thí, Tiêu Tiêu nhịn không được mà cười lớn
tiếng.
Cô thật muốn nhìn nét mặt hoa dung thất sắc (sắc mặt tái nhợt, không
có nhan sắc) của người bạn học cũ này một chút, để xem bộ dạng miễn
cưỡng tươi cười rốt cuộc là có vẻ như thế nào…
Tiêu Tiêu mở ra đầu đề trang báo của ngày hôm qua, lập tức đôi mắt
cô sáng lên.
Ảnh chụp nửa người Chung Thụy nằm ngang nửa trang báo, cùng lúc
công chiếu phim mới là quảng cáo lũ lượt kéo đến. Anh mặc bộ đồ Armani
màu trắng, anh hơi cúi đầu chỉ lộ ra nửa khuôn mặt nhưng cũng tuấn tú
kinh người, anh có phong thái quý tộc, không hổ là ảnh đế trong ba năm
liền, phong độ này không ai có thể theo kịp.
Cô mê mẩn một hồi, rồi tinh mắt nhìn đến hàng chữ dưới tấm ảnh
đang tuyển vai nữ chính cho quảng cáo, đồng tử cô co rút lại, sau đó nhịp
tim tăng tốc, ngón tay vô thức xoa nhẹ tấm ảnh của Chung Thụy, trong lòng
cô nói muốn thử xem sao, đáng tiếc đáy mắt lại lộ ra một tia phiền muộn.
Tiêu Tiêu mới vừa trở mặt với Angel, bây giờ gọi cô ta đi tìm quan hệ
để cho mình tham gia thử vai, khả năng được đi là con số không, Angel
đồng ý mới là lạ!