Rõ ràng, cái cớ để Nguyễn Tình rời khỏi, cũng không phải chuyện gì
tốt.
“Cô ta đương nhiên không cam lòng, bị người ta giày vò đến nỗi nằm
viện, có đánh chết cũng sẽ không nói ra miệng” A Sâm đã lén lút nghe
ngóng, biết được Nguyễn Tình cùng với đạo diễn Ôn chỉ là chơi đùa quá
mức, do đó mới nhập viện. Cái loại lý do này, cho dù trong lòng mọi người
đều biết rõ, cũng không có ai dám viết bậy.
Dẫu sao chỗ dựa phía sau đạo diễn Ôn cũng không nhỏ, có đắc tội với
ai cũng không nên đắc tội kẻ tiểu nhân này!
Ngay cả quản lí của công ty cũng phải nhượng bộ đạo diễn Ôn, có thể
nhịn được thì nhịn, A Sâm lại càng không có dũng khí đi thử rủi ro.
Nhưng chỉ vì đạo diễn Ôn, Nguyễn Tình lại làm ầm ĩ đến như vậy, có
thể nghĩ tới tâm tình của A Sâm sẽ xấu tới mức nào!
Trong lòng Tiêu Tiêu hoảng sợ, sẽ không như những gì cô tưởng
tượng chứ?
Cô nhớ lại lúc Nguyễn Tình còn hăng hái ở nhà trường, giống như một
vị công chúa cao cao tại thượng được đàn ông xoay quanh, được tâng bốc
che chở ở trong lòng bàn tay, nhưng sau khi vào nghề lại trầm luân đến tình
cảnh như thế này, cô không khỏi thổn thức.
“Thực ra, Nguyễn Tình cũng rất đáng thương, hiếm khi nhận được vai
diễn như thế này, bây giờ lại nửa đường rời khỏi, về sau không chắc sẽ có
cơ hội như vậy nữa.” A Sâm thở dài, phép tắc trong giới chính là như vậy,
muốn được cái gì trước hết phải nỗ lực trả giá.
Hiện tại Nguyễn Tình dựa vào đạo diễn Ôn mới nhận được vai Thanh
Trà, cùng với những hợp đồng khác. Nhưng vì cô ta nằm viện, rất có thể sẽ
tạo thành một đống điều trái với hợp đồng.