Ông ta nghĩ nghĩ, lướt mắt nhìn Tiêu Tiêu và Chung Thụy: “Không
bằng như vầy, thay đổi kịch bản một chút. Sát thủ Thanh Nhã ở một phút
cuối cùng hiểu rõ được tình cảm của mình đối với nam chính, ngã vào lòng
của hắn, cũng không cần mở miệng nói chuyện. Đem cắt bớt vài lời thoại
đi, ánh sáng phản chiếu, Thanh Nhã sẽ chống bả vai của Thiếu chủ ngồi
dây….”
Đạo diễn Tề qua quýt khoa tay múa chân một cái, Tiêu Tiêu nghe rất
chăm chú, để tâm ghi nhớ.
“Sau khi ngồi dậy thì chậm rãi tới gần, Thiếu chủ muốn cự tuyệt, bày
ra vẻ mặt giãy dụa, nhưng cuối cùng vì yêu cầu trước khi lâm chung của
Thanh Nhã mà thỏa hiệp…” Ông ta đặc biệt chỉ điểm, ý bảo Chung Thụy
nhớ kĩ: “Trong cảnh này chú phải thể hiện ra sự rối rắm cùng giãy dụa,
đừng để người ta thấy rằng nam chính là một nam nhân không chung tình.”
Rồi đạo diễn Tề quay đầu nhìn Tiêu Tiêu: “Lúc cô đến gần cũng phải
chậm một chút, thể hiện ra sự ngập ngừng, bởi vì từ nhỏ Thanh Nhã lấy
tiêu chuẩn đào tạo sát thủ mà trưởng thành, không động tình, đừng thể hiện
quá mức, cái loại cảm giác muốn nắm thật chắc băng tuyết hoà tan này,
điểm này rất hấp dẫn người ta đó.”
Chinh phục băng sơn mỹ nhân , không thể không nói đó cũng là một
cảnh tượng then chốt.
“… Tiêu Tiêu, lúc cô hôn Chung Thụy, phải chú ý vị trí của ống kính,
không nên che mặt của Chung Thụy, chỉ lộ ra hai cái ót cho người ta xem
thì tính là cái gì?”
Tiêu Tiêu hoàn toàn ngây người, vừa rồi đạo diễn Tề không phải là
phản đối cảnh hôn của nam chính và Thanh Nhã sao, sao trong nháy mắt lại
biến thành cô chủ động hôn Chung Thụy chứ?