“Không có việc đó,” Tiêu Tiêu nhỏ giọng rầy rà, cứng đờ mà nói sang
chuyện khác: “Nếu số lần luyện tập nhiều hơn, thì kĩ thuật hôn sẽ tốt lên, và
cũng không đến mức bối rối mà đụng vào môi của tiền bối đâu.”
Nhìn thấy Chung Thụy còn muốn dây dưa vấn đề này, cô vội vã bắt
đầu cử động, lại gần một chút: “Không phải nói muốn dạy tôi sao, trước
tiên phải làm gì đây?”
Tiêu Tiêu suy nghĩ, cả người Thanh Nhã toàn là máu, chỉ còn lại một
hơi thở, sức lực cũng không còn nhiều nữa, lúc hôn môi chỉ cần đụng nhẹ
Chung Thụy một cái là được rồi.
Nhưng quan trọng là ý của đạo diễn Tề, khi hôn phải mở mắt ra, cái
này là điểm mà cô để ý nhất.
Mở mắt nhìn chằm chằm vào Chung Thụy gần trong gang tấc, Tiêu
Tiêu muốn không hoảng loạn cũng rất khó.
Từ lúc bắt đầu chỉ có thể nhìn thấy thần tượng từ trên màn hình TV,
bỗng nhiên người thật xuất hiện ở trước mắt, còn có thể cùng nhau quay
cảnh hôn, quả thực là chuyện mà trước kia Tiêu Tiêu không dám tưởng
tượng
Chung Thụy dựa vào sofa, lười biếng cười cười: “Em bắt đầu trước đi,
tôi sẽ chỉ bảo em sau.”
Lời nói cự tuyệt của Tiêu Tiêu đã tới bên miệng rồi, nhưng chỉ có thể
nuốt trở vào.
Ai bảo lúc trước cô không chút do dự mà đồng ý với Chung Thụy,
chung quy bây giờ cũng không thể lâm trận mà bỏ chạy được.
Hơn nửa, chỉ hôn môi mà thôi, miệng đụng miệng là xong việc, ai sợ
ai chứ.