Tiêu Tiêu hờn giận, nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải anh bới
móc, nhất định không ăn cơm và thức ăn còn thừa lại, thì làm sao cô có thể
ăn no tới mức này?
Cô thay đổi suy nghĩ rồi lại nghĩ tiếp, Chung Thụy không phải là em
trai nhà mình, lúc đi học khi cầm đến cơm và thức ăn thừa người ta cũng
không nói gì hết. Việc này liên quan đến thể diện của Ảnh đế, thật sự mình
nghĩ không được chu đáo.
Tiêu Tiêu xấu hổ mà ho khan hai tiếng, suy nghĩ ngày mai phải mua
vài quyển sách dạy nấu ăn, phải bắt đầu công cuộc duy trì thể diện của Ảnh
đế mới được.
Cảm thấy bụng dễ chịu hơn, lòng bàn tay của Chung Thụy xoa không
nhẹ cũng không nặng, bàn tay to vừa ấm áp nhưng đồng thời độ mạnh yếu
cũng vừa phải, Tiêu Tiêu ăn rất nhiều, bị nhào nặn dễ chịu đến nỗi mơ hồ
buồn ngủ, nhịn không được lầm bầm hai tiếng.
Sau đó mới phát hiện được sự vô lễ của mình, Tiêu Tiêu vội che miệng
xấu hổ nhìn về phía Chung Thụy.
“ Tiền bối, thật tốt quá, tôi không còn khó chịu nữa”
Chung Thụy xoa nhẹ vết sẹo lồi nhỏ ở trên bụng Tiêu Tiêu, mềm mại,
cảm giác rất là mềm mại khoan khoái. Nghe thấy lời nói của Tiêu Tiêu ,
anh có chút luyến tiếc mà lấy tay về, đầu ngón tay xoa qua phần eo của cô,
làm cho cô nhịn không được run rẩy.
“ Không có việc gì là tốt rồi, hôm nay em cũng mệt rồi, đi ngủ sớm
một chút đi”
“ Trước khi đi ngủ tôi phải nấu thức ăn cho sáng mai đã, tiền bối ngủ
ngon” Tiêu Tiêu chỉ sợ Chung Thụy mở miệng, nói muốn cô đi ngủ cùng
anh, Tiêu Tiêu cười vui vẻ tiễn anh ta về phòng ngủ.