Tiêu Tiêu trừng lớn mắt, che giấu hai khóe mắt đã cay cay, trong tiếng
nói mang theo vài phần áp lực: “ Tiền bối Chung, cảm ơn anh đã coi trọng
tôi như vậy”
Thật sự cảm ơn anh, đã nghiêm túc nâng đỡ cô vào lúc rối ren rồi lại
không có danh tiếng gì thế này. Lúc cô do dự không biết được tương lai
phía trước anh đã cho cô sự tin tưởng, và đưa tới sự ấm áp khi cô buồn lòng
nản chí…
Tiêu Tiêu cúi đầu, hơi khôi phục lại tâm trạng.
Khi cô ngẩng đầu lên một lần nữa, thì sẽ không bao giờ… bắt gặp sự
kích động và sầu não vừa rồi nữa, mà sẽ lộ ra nụ cười rực rỡ nhất.
“ Đánh cược được thành lập!”