Nhưng mà nghĩ lại, Tiêu Tiêu cảm thấy hình như có cái gì đó đâm
thủng lòng cô, đau đến nỗi suýt nữa là rơi lệ.
Nếu thật sự có ngày này, cô không biết mình có thể tiêu sái mà rời đi
hay không?
Giờ phút này, bỗng nhiên Tiêu Tiêu có chút không xác định được.
Cô muốn mỗi phút mỗi giây mình đều ở cùng với Chung Thụy, không
hi vọng là thiên trường địa cửu, nhưng đó là những phút giây mà cô có
được
Có lẽ, cái suy nghĩ trong đầu của cô là lừa mình dối người.
Tiêu Tiêu cười khổ, mình thật sự càng ngày càng lún sâu rồi, cái gì
nên tới thì sẽ tới…
“ Nghĩ cái gì vậy?” Chung Thụy ôm bả vai của cô đi vào phòng ngủ,
bỗng nhiên mở miệng hỏi.
Tiêu Tiêu lắc đầu: “ Không có gì?”
Nhìn thấy dải băng trên ngực anh, Tiêu Tiêu chần chờ hỏi: “ Hay là
đêm nay chúng ta phân phòng ngủ đi, nếu không sẽ đè vết thương của anh
đó, như vậy không tốt đâu”
“ Không cần, không lẽ em thích đè người khác khi ngủ sao?” Sắc mặt
Chung Thụy hơi hòa hoãn lại, đáy mắt hiện lên ý cười.
Cuối cùng bầu không khí cũng không còn khó thở như hồi nãy nữa,
trong lòng Tiêu Tiêu lén lút thở phào nhẹ nhõm: “ Không có đâu, tư thế ngủ
của tôi rất ổn, người ta ngủ chung với tôi, chưa từng nói tôi đá chăn hoặc đá
người xuống giường cả”
“ Hử, em ngủ với người ta?” Chung Thụy nhíu mày, thình lình hỏi cô.