Tuy rằng Tiêu Tiêu tỏ vẻ coi thường đối với thủ đoạn của Nguyễn
Tình, nhưng cô cũng rất bái phục vị bạn học cũ này. Lúc nên ra tay sẽ ra
tay, lúc nên rụt rè sẽ rụt rè, lúc nên phóng đãng sẽ phóng đãng.
Không hổ danh là diễn viên, dù là cuộc sống hằng ngày cũng biết đeo
mặt nạ trình diễn một màn kịch!
Trong lòng Tiêu Tiêu vốn có chút hi vọng, dù sao có Chung Thụy ở
đó, mọi chuyện cũng có thể thay đổi.
Tiếc là kết quả cuối cùng vừa được công bố, cô không biết là nên thất
vọng, hay đau khổ.
Cho dù là Chung Thụy, ba năm liên tục ngồi ở vị trí Ảnh Đế, việc
chọn diễn viên nữ chính cho quảng cáo, anh cũng không thể tự mình làm
chủ.
Có thể nói, đây là sự bi ai của những người trong làng giải trí.
Tiêu Tiêu vừa thay trang phục xong, thì thấy Nguyễn Tình mang bộ
mặt tươi cười tiến vào phòng trang điểm. Ba nữ diễn viên tham gia chọn
ngôi sao vây xung quanh cô ta, từng người tươi cười chúc mừng Nguyễn
Tình đã được chọn.
Nhưng mà trên mặt tươi cười, trong lòng có thể ra sức lấy gót giày
đánh ả tiểu nhân Nguyễn Tình hay không, chỉ là người khác không biết mà
thôi.
Nụ cười trên mặt Nguyễn Tình vừa đủ, kiêu căng và nhạy bén được
che giấu cẩn thận, cô ta thản nhiên cùng người bên cạnh trò chuyện, không
quá lạnh lùng, nhưng cũng không quá nhiệt tình.
Thấy Tiêu Tiêu, nụ cười của cô ta càng trở nên nồng đậm : “Thật may,
cô còn chưa đi, tôi có chuyện muốn nói với cô.”