Chung Thụy không đoán được Tiêu Tiêu lại có thể dùng chiêu trộm
long tráo phụng, đem đạo diễn Ôn đùa giỡn xoay vòng vòng, nhưng không
thể không nói cách này đúng là rất tuyệt.
Vừa không đắc tội với đạo diễn Ôn, nhưng lại đem phần ân huệ này
chuyển qua tay Nguyễn Tình, không dính dáng gì tới cô, có điều tất cả
những lợi lộc Tiêu Tiêu chiếm hết.
Chỉ khiến anh lo lắng thôi, nhưng trước đó anh lại không để lộ ra xíu
nào…
Tiêu Tiêu ngáp một cái, cả đêm bận ứng phó với đạo diễn Ôn, lại vừa
lo lắng Nguyễn Tình có mắc mưu hay không, làm cô tốn công lo nghĩ, buồn
ngủ không chịu được, vừa vào cửa liền đá bay giày cao gót, trực tiếp chui
vào phòng tắm.
Trên người đều là mùi rượu và huân hương bên trong Thủy Đô, còn có
mùi nước hoa nồng nặc của đạo diễn Ôn, làm cho cô ghê tởm đến nỗi cả
đêm không ăn được thứ gì.
Cô tắm xong liền đi ra, thì thấy Chung Thụy cũng vừa tắm xong ở một
phòng tắm khác, anh mặc áo ngủ ngồi ở trên giường, yên lặng nhìn về phía
mình.
Tiêu Tiêu nuốt nuốt miếng, trong lòng có chút không yên, xem ra
người nào đó đang muốn tính sổ với cô đây mà.
Cô cười tủm tỉm rồi đi lên, dùng khăn mặt lau tóc ẩm ướt giúp Chung
Thụy, vắt óc tìm mưu kế mong tránh được một kiếp.
Nhưng mà Chung Thụy không cho Tiêu Tiêu cơ hội để suy nghĩ, duỗi
tay nắm lấy thắt lưng của cô, sau đó ôm lấy cô cùng ngã xuống giường.