Dĩ nhiên, thỉnh thoảng anh cũng hôn trộm cô một cái, tiện thể ăn một
chút đậu hũ cũng không coi là quá đáng mà…
Trong khi đó, A Sâm lại đứng ở ngoài cửa khách sạn nguyên một đêm,
đến tận sáng sớm ngày hôm sau, khi tận mắt nhìn thấy Nguyễn Tình lén lút
đi ra, theo sau là Angel với vẻ mặt mệt mỏi, rốt cuộc anh cũng nhẹ nhàng
thở ra.
Rõ ràng Nguyễn Tình đã tiến hành khá thuận lợi, như vậy Tiêu Tiêu
tạm thời được an toàn.
Mãi cho tới trưa, đạo diễn Ôn cũng không gọi điện đến quát tháo, A
Sâm còn đặc biệt bịt mũi lại, rồi gọi đến quầy tiếp tân của khách sạn để hỏi
thăm, biết đạo diễn Ôn đã rời đi, anh vui như mở cờ trong bụng.
Phỏng chừng Nguyễn Tình còn nghĩ mình chiếm được lợi, trong lòng
đang mắng Tiêu Tiêu đánh mất ___ cơ hội tốt, nhưng không hề biết “Cơ
hội tốt” này chính là củ khoai nóng của Tiêu Tiêu, cô hận không thể tránh
càng xa càng tốt.
Tiêu Tiêu rất cao hứng khi nhận được tin tức xác thực từ A Sâm, coi
như cô tạm thời thoát khỏi tay đạo diễn Ôn.
Tối hôm qua, nghĩ tới việc đạo diễn Ôn được Nguyễn Tình hầu hạ
sung sướng, chắc là không nhớ tới người vô danh tiểu tốt là mình đâu.
Tiêu Tiêu mặt mày hớn hở cả một ngày, thoải mái nằm sấp ở trên
giường. Ít nhất một hai tháng tới đạo diễn Ôn sẽ không tìm cô.
Ai ngờ mới có vui vẻ được nửa ngày, buổi tối lại nhân được điện thoại
của đạo diễn Ôn, cô đã không thể dùng từ “khiếp sợ” để hình dung nữa.
Nguyễn Tình chết tiệt. Tối hôm qua không làm ông ta thỏa mãn sao?
Sao bây giờ lại muốn tìm cô rồi?