cũng hùa theo sao?”
Không phải không trả nổi tiền vi phạm hợp đồng, mà là số tiền này
vượt quá xa dự đoán của quản lý, để một diễn viên nhỏ như Tiêu Tiêu tiêu
số tiền đó, thực sự mất nhiều hơn được, dù sao bọn họ cũng sẽ không đồng
ý.
Nghe quản lý giận cá chém thớt, nghẹn một bụng lửa giận nhưng
không thể trút sang Chung Thụy, chỉ có thể chĩa mũi sang Tiêu Tiêu và A
Sâm mà thôi.
Hai người ngoan ngoãn nghe dạy bảo, có thể từ chối chuyện này là
được rồi, bị quát lớn vài câu thì xem là gì đâu?
Tiêu Tiêu đang mừng thầm, mọi chuyện đều giống như trong tưởng
tượng của cô, xem ra quản lý cũng không dám kêu loạn để cô tham gia vào
phim của đạo diễn Ôn, cuối cùng cô có thể thả lỏng mà thở ra rồi.
Thế nhưng hơi thở chỉ mới tới cổ họng, thì thấy một người cười lớn
đầy cửa ra, thân thể tròn vo nhẹ nhàng đi tới, giống như ông ta mới là người
bao căn phòng này.
"Tất cả mọi người đã tới đông đủ rồi à, ngại quá, tôi đến trễ, tự phạt ba
ly rượu!"
Đưa tay hào phóng rót ba chén rượu, mặt không đỏ thở không gấp*, tự
nhiên mà ngồi bên cạnh Tiêu Tiêu, lông tơ của cô đều muốn dựng đứng cả
lên, cả người nổi đầy da gà , cả người căng thẳng.
Chết tiết, sao không ai nói cho cô biết, đạo diễn Ôn sẽ đích thân đến
vậy.
-