Có Nguyễn Tình làm con cừu non thế mạng, vậy lo lắng trong lòng cô
và Chung Thụy có thể giảm bớt một nửa rồi.
Chiếc xe vẫn nằm ở vị trí cũ trong bãi đậu xe, rõ ràng từ đầu tới cuối ,
Chung Thụy hoàn toàn không có rời khỏi đây.
Tiêu Tiêu kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng không khỏi ấm
áp.
Thì ra Chung Thụy lo lắng cho cô, nên vẫn ngồi ở đây mà chờ cô
sao….
Đợi đến lúc cô bị người nào đó thô lỗ mà ném vào ghế sau, Tiêu Tiêu
vẫn còn trong tình trạng lơ mơ, không phản ứng kịp. Mãi cho tới khi Chung
Thụy đặt cô ở trên người anh, cửa xe "Phanh" một cái, đóng lại.
Trong xe mờ tối và yên lặng, Tiêu Tiêu không được tự nhiên mà xê
dịch một chút, muốn ngồi xuống, lập tức bị Chung Thụy ngăn lại.
"Dùng cơm với quản lý Nghệ Long, sao đến cuối cùng lại ở cùng một
chỗ với đạo diễn Ôn hả"?
Giọng nói của Chung Thụy rất nhẹ rất mềm mỏng, vẫn giống như
ngày thường, nhưng Tiêu Tiêu lại nghe ra sự phẫn nộ được kìm nén ở bên
trong.
Trong lòng Tiêu Tiêu khẽ run lên, có chút sợ hãi, miễn cưỡng cười
một cái. Sau đó mới nghĩ đến trong xe tối như mực, chắc Chung Thụy cũng
không nhìn thấy đâu, cúi đầu nhỏ giọng giải thích: "Không nghĩ tới quản lý
Nghệ Long cũng mời cả đạo diễn Ôn tới, em trốn vào toilet, A Sâm lại bị
đạo diễn Ôn kiếm cớ đuổi ra ngoài, nhất thời không chú ý, em"
"Nhất thời không chú ý?" Đầu ngón tay của Chung Thụy trượt từ môi
cô xuống ngực, chậm rãi dò xét vào bên trong: "Nếu không phải anh vẫn