Khóe miệng Tiêu Tiêu giật giật một cái, cho dù lần này Nguyễn Tình
có mười cái miệng cũng không giải thích được.
"Nhưng lúc bọn em đi, trên hành lang có mấy người phục vụ..."
A Sâm khoát tay, lấy những tấm poster trong tay đưa qua cho Tiêu
Tiêu.
Tiêu Tiêu kỳ quái mà nhìn những thứ trong tay, đứng lên mở đèn xe,
không khỏi
冏.
Đây là những tấm hình nửa người của Chung Thụy, ở dưới góc bên
phải còn có chữ ký rồng bay phượng múa.
Cô nhớ rõ đây là những tấm poster ít ỏi mà Chung Thụy ký tên, chẳng
lẽ chúng mất là do A Sâm mang đi?
A Sâm cười nói: "Ai bảo Chung Thụy có nhiều người thích như vậy,
có mấy cái này, muốn bịt miệng bao nhiêu người cũng không thành vấn đề,
hihi."
Cho dù có tiền cũng không nhất định mua được những tấm poster này,
người phục vụ mừng như điên, vừa thấy Nguyễn Tình chạy đến phòng bao,
miệng đã ngậm chặt, hoàn toàn coi chuyện Chung Thụy và Tiêu Tiêu trước
đó như không nhìn thấy...
Tiêu Tiêu thở dài, dù sao cũng giải quyết được một vấn đề rồi, nhưng
vấn đề lớn tiếp theo khiến cô thấp thỏm không yên.
Liếc Chung Thụy bên cạnh, cô bất đắc dĩ hỏi: "Em muốn nói riêng với
anh Sâm vài câu, anh có thể trước"
"Có chuyện gì mà anh không thể nghe?" Dám gạt anh ra sao, Chung
Thụy liếc mắt sang đây một cái.