ống kính lại ở xa, quay cũng không rõ lắm.
Tiêu Tiêu nhìn chăm chú từ đầu đến cuối, mặt của nữ chính vẫn không
thấy rõ, nhưng mà trên bàn chân có một nốt ruồi màu đen, còn cô thì không
có.
Rõ ràng, người phụ nữ này rất có thể là Nguyễn Tình.
Nếu không phải Nguyễn Tình nói cho cô biết trước, Tiêu Tiêu nhìn
thật kỹ các dấu vết đặc trưng trên người phụ nữ đó, thì một nốt ruồi nhỏ
kia, căn bản cô không thể phát hiện được.
Đạo diễn Ôn lấy cái này để uy hiếp cô, Tiêu Tiêu đúng là bị hù dọa, lại
không nhìn kỹ, rất có thể cô sẽ nhảy vào bẫy của con người cặn bã này.
Cái bẫy của đạo diễn Ôn rất độc, thậm chí ngay cả Chung Thụy nhìn
cũng không ra, lấy lại băng ghi hình, nhưng cái này là của người khác…
Tiêu Tiêu nhíu mày nghĩ, bị cú điện thoại thúc giục của A Sâm cắt
ngay, đành đi làm việc trước đã.
Việc này khi trở về cô phải hỏi Chung Thụy một chút, có CD trong
tay, không thể để Nguyễn Tình dễ dàng chiếm lợi được. Nắm được nhược
điểm, nói không chừng còn có thể làm cho Nguyễn Tình ở yên một chút,
quả thực cũng có chỗ hữu dụng!