“Tiêu Tiêu…” Anh mở miệng cầu xin, cho dù là ai nhìn thấy Tiêu
Tiêu như vậy, có thể thanh tâm quả dục mới là lạ!
Tuy hai cánh tay của anh ra sức vùng vẫy, nhưng không biết Tiêu Tiêu
dùng loại vải gì, cột vào cổ tay đúng là rất êm ái, sẽ không đau, đoán chừng
ngay cả dấu vết cũng không có. Có điều rất chắc chắn, dù giãy dụa thế nào
cũng không thể thoát được, Chung Thụy không còn cách nào, đành mở
miệng cầu xin.
Tiêu Tiêu lại vươn một ngón tay ra, chạm vào môi của Chung Thụy,
ngăn cho anh tiếp tục nói nữa.
Cô còn chưa xài hết chiêu đâu, sao có thể để cho Chung Thụy cắt
ngang được?
“Đừng nóng vội, đây chỉ là bắt đầu thôi!”.
Lúc này Chung Thụy khổ không nói nên lời, trước kia trêu chọc Tiêu
Tiêu vui sướng bao nhiêu, thì bây giờ buồn bực bấy nhiêu.
Bình thường anh luôn trêu chọc chiếm hết tiện nghi của người ta. Lúc
này lại bị trói ở trên giường không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn mỹ
nhân ở trước mặt nhưng ngay cả ngón tay cũng không đụng tới được.
Anh liếm liếm hai môi khô khốc, cảm thấy cả người càng ngày càng
nóng.
Nhìn bộ dáng khó chịu của Chung Thụy, Tiêu Tiêu cười càng thêm
sáng lạn.
Ai bảo anh chiếm tiện nghi của bà đây, cho anh bắt nạt tôi này, ai bảo
anh luôn khi dễ tôi … Hừ hừ, bây giờ tới lượt bà đây xử anh!.
Tiêu Tiêu cúi người nhìn hai mắt anh chằm chặp.