“Fan của anh đúng là rất nhiệt tình!” Cô nói với Chung Thụy, trong
lòng vừa hâm mộ vừa cảm thán. Đến khi nào fan của mình mới có thể so
với fan của Chung Thụy đây.
“Cái gì?” Tiếng kêu la của fan quá lớn, Chung Thụy không nghe rõ
tiếng nói của Tiêu Tiêu, anh liền đưa mặt sát lại gần.
Động tác này, tự nhiên lại vô cùng thân thiết, khiến cho tiếng la hét
của fan tăng cao một bậc, Tiêu Tiêu bịt lỗ tai cảm thấy mình sắp điếc mất
rồi.
Chung Thụy nhíu nhíu mày, quay đầu lại, quét mắt nhìn một lượt các
fan hâm mộ ở bên ngoài hội trường, chậm rãi giơ tay phải lên.
Tầm mắt của Tiêu Tiêu nhịn không được mà di chuyển theo tay phải
của anh, dần dần, bên tai đã không còn nghe thấy tiếng thét và âm thanh ồn
ào nữa, cô không khỏi ngẩn ra.
Quay đầu lại, cảnh cô nhìn thấy chính là hàng nghìn fan hâm mộ ở
ngoài hội trường đang ngặm chặt miệng lại, vẻ mặt kích động mà nhìn
chằm chằm Chung Thụy bên cạnh cô.
Dễ nhận thấy Chung Thụy giơ tay lên là để ra hiệu cho các cô im lặng,
và fan hâm mộ rõ ràng không ai dám làm trái ý của thần tượng.
“Tốt lắm” Chung Thụy khẽ gật đầu, khóe miệng cong lên một chút,
vươn một ngón tay chạm vào môi dưới.
Tiêu Tiêu thấy có fan kích động đến nỗi sắc mặt đỏ bừng, thậm chí có
người hoảng quá mà té xỉu. (hơ!!!)
Có thể thấy được sức hấp dẫn của Chung Thụy, còn đáng sợ hơn cô
tưởng tượng nhiều.