Trong phòng khách, một cặp vợ chồng trung niên và một ông lão lớn
tuổi đang ngồi giữa ghế sofa.
Tiêu Tiêu phát hiện, người phụ nữ trung niên kia chính là ngôi sao nữ
rất nổi tiếng Đào Linh. Là Ảnh hậu năm năm liên tiếp, hoàn toàn xứng với
danh hiệu người phụ nữ thanh nhã, đáng tiếc lại giải nghệ sau khi kết hôn.
Tiêu Tiêu đã từng xem qua những bộ phim trước kia của Đào Linh,
đối với kỹ thuật diễn xuất của bà bội phục sát đất, càng luyến tiếc bà giải
nghệ quá sớm, trải qua cuộc sống giúp chồng dạy con.
Về phần hai người còn lại, Tiêu Tiêu nhìn thấy rất quen mắt, nhưng lại
không nhớ rõ đã gặp ở đâu.
Chung Thụy ôm Tiêu Tiêu ngồi ở ghế sofa đối diện, không vui mà
nhíu mày: “Con đã nghĩ đến, và dám chắc chuyện này là do các người làm
loạn”.
Hiếm thấy anh nói chuyện với giọng điệu không khách khí như vậy,
Tiêu Tiêu kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Chung Thụy.
Người đối diện cũng không bực dọc, giống như đã quen với dáng vẻ
của Chung Thụy.
Đào Linh mở miệng đầu tiên, yêu thương mà nhìn về phía Chung
Thụy: “Con không muốn tiếp quản công ty của ba cũng được, nhưng
chuyện kết hôn…”.
Bà ngừng một lát, mí mắt khẽ nâng lên, Tiêu Tiêu có loại cảm giác
ánh mắt của Đào Linh nhẹ nhàng lướt qua người cô.
“Cũng phải hỏi qua ý kiến của người trong nhà, sao có thể tùy tiện
quyết định như vậy?”.