không thể tìm một cái lỗ nhảy vào, đem chính mình chôn xuống để cho
người khác khỏi nhìn thấy.
Ngoài dự liệu của Tiêu Tiêu, đạo diễn Khương không hoàn toàn sửng
sốt như trong tưởng tượng, không có nộ khí xung thiên, quở mắng cô qua
cầu rút ván, lật lọng, ngược lại trên mặt lộ ra dáng vẻ tươi cười xem như
sóng yên bể lặng, giống như tối hôm qua chuyện đó căn bản chưa từng phát
sinh.
“ Chúc mừng cô tham gia diễn xuất vào bộ phim mới của Chung
Thụy, tôi mới vừa nghe đạo diễn Tề nói, không tồi không tồi, tôi rất xem
trọng cô.” Đạo diễn Khương giống như là khích lệ những hậu bối khác,
cười tủm tỉm mà vỗ vai Tiêu Tiêu.
Tiêu Tiêu giống như là bị vỗ phải một chỗ nào đó, da gà đều nổi cả
lên. Đạo diễn Khương cười đến mức vẻ mặt hiền lành, lẽ nào phía sau ẩn
chứa một âm mưu nào đó?
Không phải cô suy nghĩ nhiều, mà là trong giới giải trí ai hiền lành
chứ, chính mình sai hẹn đắc tội với đạo diễn Khương trước, ai biết lúc nào
quay trở lại trả thù?
Ai bảo chó sẽ không cắn người, đạo diễn Khương này bộ dạng hoàn
toàn không thèm để ý, mới khiến cho Tiêu Tiêu càng thêm kiêng dè.
Cô suy nghĩ, sau này tình cờ gặp đạo diễn Khương, hay là vòng quanh
đi đường khác cho xong.
“ A, đúng rồi, đây là người mới thay thế cô chụp quảng cáo.” Đạo diễn
Khương bỗng nhiên vỗ đầu, ngoắc ngoắc bảo người phía sau qua đây chào
hỏi.
Đây là người mới vào không bao lâu, Tiêu Tiêu vừa nhìn là biết. Dáng
vẻ tươi cười xấu hổ, ánh mắt rụt rè, mang theo vẻ mặt có chút sùng bái nhìn