Nên nói cùng là đồng nghiệp nhưng vận mệnh không giống nhau, hay
là bản thân không hi sinh cái gì, cho nên đạt được cũng không nhiều?
Tiêu Tiêu nghĩ ngợi lung tung dọc đường đi, đến lúc vào trường quay,
bối cảnh, ánh sáng, trang phục cùng chuyên gia hoá trang đã về chỗ, cô
không khỏi sửng sốt.
“ Đây là muốn quay phim à ? Không phải còn muốn phỏng vấn sao?”
Tiêu Tiêu tưởng là chỉ đứng trước mặt đạo diễn Tề biểu diễn một đoạn
trong đó, thông qua làđược, không nghĩ tới sẽ có cục diện lớn như vậy.
“ Đạo diễn cho em những điều tốt nhất, cũng hi vọng em có thể cho
ông ta điều tốt nhất.” Ánh mắt của Chung Thụy đảo qua một lượt trong
trường quay, rồi dừng lại ở đạo diễn Tề đang ngồi trên ghế cách đó không
xa.
Tiêu Tiêu đối với vị đạo diễn này cảm thấy ngưỡng mộ kính trọng, có
thể vì diễn viên chuẩn bị nhiều như vậy, đủ thấy đó là một vị đạo diễn tốt
nghiêm túc và cẩn thận. Thế này mới là đạo diễn chân chính, không vì quy
tắc ngầm của các nữ ngôi sao khác, lại không phải đi theo những người cao
cấp của công ti ăn chơi trác táng, không vì nhận càng nhiều tiền hối lộ, mà
là theo đuổi làm ra những tác phẩm tốt nhất!
Một nhân vật nho nhỏ như vậy, một nữ ngôi sao hạng ba ít ai biết đến,
đạo diễn tề lại có thể hẳn hoi tôn trọng như thế.
Tiêu Tiêu mím môi, bắt đầu từ thời khắc này, cô phải vứt bỏ kịch bản,
cô chính là cô bé mồ côi gọi là Thanh Trà kia.
Đạo diễn Tề nhìn Tiêu Tiêu theo chuyên viên hoá trang rời đi, ông
quay sang Chung Thụy: “ Đây là nữ ngôi sao nhỏ chú tiến cử cho anh sao?”
Tuy rằng trong quảng cáo diễn xuất của Tiêu Tiêu đúng là không tầm
thường, nhất là đối mặt với Ảnh đế không luống cuống chút nào, cũng làm